Taehyung đã ngồi nhìn Hoseok khá lâu, anh lo lắng lắm, Hoseok cứ liên tục bảo không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là ổn nhưng tình hình này thì sao có thể ổn được.
Hoseok đã ngủ ở đó được mấy tiếng rồi còn gì, cũng may Taehyung kịp đưa anh ta đến bệnh viện, chứ nếu không thì cái tên Hoseok này chẳng bao giờ chịu đến đây.
Sau một giấc ngủ dài Hoseok bắt đầu tỉnh lại, đôi mắt khó nhọc mở ra, nặng nề. Mùi thuốc khử trung sộc thẳng lên mũi, khứu giác của anh không phải là quá kém để nhận ra mình đang ở bệnh viện.
- Cậu tỉnh rồi sao?
Taehyung ngồi cạnh nảy giờ khi thấy Hoseok mở mắt liền hấp tấp hỏi han.
- Taehyung hả, cậu mau đỡ tớ ngồi dậy.
Taehyung đứng lên tiến về phía Hoseok một tay nâng người anh còn một tay thì cầm gối để lên cho Hoseok tựa người.
Nhận ra tư thế của mình đã ổn định, Hoseok liền hướng về phía Taehyung mà hỏi.
- Tớ sao lại ở đây. Chẳng phải lúc nảy chúng ta đang ở công ty.
- Cậu còn nói, lúc nảy mà tớ không đưa cậu đến đây kịp thì chắc bây giờ cậu đang nằm đâu đó trong công ty rồi.
Taehyung nói với chất giọng trầm khàn đôi khi thanh âm tăng lên đột ngột làm Hoseok bên cạnh có chút hơi giật mình.
- Aish cậu bị sao vậy, chẳng phải bây giờ tớ đã khỏe lại rồi sao?
- Cậu đó chăm sóc bản thân cho tốt, ah còn nữa, bác sĩ nói cậu phải ở lại đây vài hôm để làm kiểm tra.
Cũng may bác sĩ nói là Hoseok chỉ vì thiếu ngủ cộng thêm lao lực quá sức nên bị suy nhực cơ thể, chứ Hoseok mà bị bệnh gì gì đó chắc anh cũng chẳng biết là mình sẽ như thế nào.
Taehyung lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Hoseok bên cạnh, đôi lông mày rậm, sóng mũi cao, đôi môi mỏng đã bị nhạt màu vì mệt mỏi, mắt to rõ thấy. Suy xét toàn bộ thì gương mặt đẹp trai này của anh ta đúng là đã bị tổn hao đi vài phần, chẳng lẽ vì lo lắng cho cái thằng nhãi mà Hoseok hay gọi là "em trai" kia sao?
Im lặng một hồi lâu chẳng ai nói với ai câu nào, thì đột nhiên chuông điện thoại của Hoseok vang lên.
- Alô.
- ....
- Àh vâng tôi biết rồi, cảm ơn thầy, chào thầy.
Taehyung bên cạnh không nói gì chỉ yên lặng quan sát biểu cảm khuôn mặt của Hoseok. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện Hoseok liên tục nhíu mày. Cái nhíu mày kia của anh ta chắc lại là có chuyện gì rồi.
Sau khi tắt máy, Hoseok thở ra một hơi thật dài.
- Này cậu không sao chứ?
Taehyung thấy vậy liền hỏi.
- Aish cái thằng nhóc Jungkook nhà tớ hôm nay trốn học nên thầy giáo muốn tớ lên trường nó một chuyến.
- Ah vậy sao? hôm nào?
- Ngày mai.
Taehyung nghĩ Hoseok lên trường cũng chỉ là nói chuyện với giáo viên của nhóc Jungkook, huống hồ anh ta còn là bệnh nhân, sức khỏe lại chưa ổn định nên anh đã đưa ra một sáng kiến. ( quan tâm người ta dữ vậy anh hai -_- ).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Vkook Hopemin] Hạnh phúc ảo
Fiksi PenggemarAu: Sóc thời lượng: longfic, chưa xác định độ dài. thể loại: BoyXBoy, ai dị ứng xin vui lòng click back *NOTE: không mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình. .... Tình cảm mà anh đối với tôi không phải là thật sao? Hóa ra tất cả điều do tôi...