Cuối cùng 4 đứa cũng về lớp an toàn và bước về vị trí cũ nơi có 2 cái bàn cuối dãy gần cửa sổ, Ngọc Anh ngồi với Bảo Ngọc còn Bảo thì ngồi với Đăng. Cả lớp thì đã quen với cảnh tượng đi học trễ của tụi nó nên không có gì là lạ.
_Mà sao hôm nay không thấy bóng dáng thầy cô trong sân trường hết z ta? Ngọc Anh tay chống cằm nói.
_Uk. Mầy nói tao mới nhớ. Ngọc
_Cả tổ sư bà bà nữa sao chưa lên lớp. Đăng ( tổ sư bà bà là cô giáo chủ nhiệm của tụi nó đấy ạk)
_Thường ngày giờ này là thấy mặt rồi. Bảo
Thế là 2cái bàn cuối lớp xôn xao lên sau câu nói của chị Ngọc Anh nhà ta.
_Hôm nay hợp toàn trường nên được nghỉ. Thằng Lộc quay xuống nói
_YEAH...
Chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác ngoài 4 đứa nó
_Vậy thì đập phá đi m.n. Ngọc Anh hét to.
_Ok. cả lớp cùng đồng thanh
Theo sau câu nói vừa rồi là 1 loạt các âm thanh: la hét, đập bàn, vỗ tay...và 1 chuỗi các hình ảnh: giấy bay, vỏ snack nằm lung linh.. í.. lộn...nằm lung tung...vâng vâng và vâng vâng....cái lớp bây giờ thật hỗn loạn người ngoài nhìn vào chắc chắn không nghĩ đây là cái lớp học.
Chương nay hơi ngắn nhưng chương sau sẽ có trò quậy pká.m.n nkơ đon xem nha