"Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi
Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười
Đôi chân em cất lời,tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên"
…………
_Ê con kia lẹ lên coi ở đó mà hát với chả hò. Ngọc
Tình hình bây giờ là Bảo Đăng Ngọc đang đứng vẫy tay khi thấy bóng dáng con nhỏ bạn thân trời đánh Ngọc Anh còn giọng hát ở trên của ai chắc m.n cũng biết rồi he
_Hélô bấybê. Sao bữa nay đi sớm vậy?
_Uk sớm, tao tưởng mày chết ở cái xó nào rồi chứ. Ngọc nói xéo
_Hajzz...tại ông Diêm Vương không chứa nên tao mới trở lên đây nè. Ngọc Anh vừa nói vừa thở dài
_Mày mà xuống dưới là con người ta hết đầu thai luôn, ổng không chứa cũng phải. Ngọc
_Hehe mày quá khen. Ngọc Anh vuốt mũi
_Sao hôm nay mày nổi hứng đi bộ vậy con kia. Đăng
_Tập thể dục mày ơi. Ngọc Anh
_Trời...4 đứa ngất tập thể
_Ê tụi bây sáng nay thời sự đưa tin có đứa nào nge không? Đăng kéo cả lũ chụm đầu lại
_Tin gì tao nghe với. Ngọc Anh (nhiều chuyện có khác)
_Có. Người ta đưa tin hôm nay mặt trời mọc hướng tây. Ngọc
_Lạ gê. Bảo phụ họa
Ngọc Anh biết 3đứa kia đang nói xỏ mình thì từ gương mặt hồng hào chuyển sang màu đỏ rồi thành màu đen và cuối cùng là...
_YA...TỤI BÂY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO.
Trên sân trường bây giờ là 1 cuộc chạy đuổi,1 người đằng sau đang đuổi theo 3 người phía trước miệng không ngừng la hét.
_Hộc...hộc...tụi...tụi nó ăn gì mà...mà chạy nhanh dữ không biết
_Tụi bây đợi đó tao lên tới lớp là tụi bây chết với tao. Grừ...quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Người đang tự kỉ nói chuyện 1 thân 1 mình nãy giờ chính là bạn Ngọc Anh đấy ạ.
Khi nhịp thở đã trở lại bình thường Ngọc Anh quyết định sẽ thong thả lên lớp còn 3 con người đáng đánh kia sẽ tính sau.
Sau 1 hồi ngao du sơn thuỷ, cưởi ngựa ngắm hoa thì chuỵ ấy đã đến lớp học thân yêu, bước vào lớp đập vào mắt Ngọc Anh là hình ảnh 3 đứa kia đang ngồi chém gió vui vẻ như không có gì xảy ra làm cho cơn tức của ai kia lên tới định điểm, Ngọc Anh ra hiệu cho cả lớp im lặng và..
Bộp
Bộp
Bộp
1 mũi tên trúng 3 con nhạn (võ công thật thâm hậu)