Chap 3

123 7 2
                                    

Về chiều tối ...

~~~~ Tại nhà Baekhyun ~~~~

"Bà ơi, chàu về rồi ạ , bà ơi bà" - Baekhyun từ xa xa nói vang vào nhà

Từ trước sân nhà có một bà cụ đang đừng chờ đứa cháu trai yêu thưng của mình ..

"Cháu về rồi à ! Baeknie của bà" - bà vừa nói vừa xoa xoa đầu của Baekhyun nhỏ bé của bà

"Dạ, à .. Bà ơi cháu mang nấm tươi về rồi ạ ..." - Baek xoay người ra chỉ tay vào cái vỏ tre được mang trên vai nhỏ và hơi gầy của mình

Bà vừa nhìn cái vỏ tre đầy nấm nhưng vẫn không quen nhìn trên tay cậu và rồi bà phát hiện trên ra một chú mèo lông trắng xóa như tuyết nhưng trên cơ thể chú mèo ấy lại đầy ẩy vết thưng và máu đỏ - Bà không khỏi ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào con mèo trên tay của cậu

"Baek à ! Cháu lấy chú mèo lông trắng này ở đâu ra vậy?" - Bà vừa hỏi vừa nhìn cậu

"Dạ thưa bà , vừa nãy trên đường đi hái nấm thì cháu vô tình thấy mèo con đang nằm bất tỉnh ở gần gốc cây bên hồ ạ"- Cậu mĩm cười nói với bà

Cậu trả lời xong thì hai bà cháu đã vào trong nhà và lúc đó trời đã về tối

----------------------------------

Ở một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nào đó..

"Em đã đỡ hơn chưa nào mèo con?" - Luhan vừa ôm chú mèo đang he hé đôi mắt trong suốt ấy

Bổng tim ai đó Thìng Thịch ... Thình Thích .. lên từng nhịp , hô hấp nhanh hơn mất bình thường

"Me..e .. Meo ... o" - Tiếng kêu bỗng trở nên ngấp từng khúc không trả lời bình thưng được

Luhan nhìn phản ứng của mèo nhỏ mình cầm trên tay mà thấy chỉ muốn ôm mãi không muốn rời ...

"Mèo nhỏ à , mèo nhỏ ơi ..."- Anh ôm lấy chú mèo mà hôn nhẹ nhàng lên môi của nó

"Giờ thì chúng ta cùng nhau đi ngủ nhá" - anh đứng lên bế chú mèo ra chỗ mà hồi chiều anh đã sắp xếp để cho chú mèo nhỏ ngạc hiên ...

Chú mèo vừa được đặt xuống cái giường nhỏ bé vừa vặn với mình thì bốn bàn tay nhỏ bé ấy cứ không chịu buôn bàn tay trắng trẻo của Luhan ...

Ban đầu thì Luhan hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại hỏi - "Em muồn ngủ chung với anh à mèo con?"

*Chớp chớp*

"Được rồi .. anh với em cùng đi ngủ thôi , khuya rồi" - Cậu vừa nói vừa ôm lấy chú mèo rồi từ từ đắp chăng lên cơ thể của hai người

Rồi sau đó Luhan dầng dầng chìm vào giấc mọng đẹp ... Nhưng khi đến đêm hôm đó thì ánh sáng bao chùm lên cơ thể của chú mèo lông trắng ấy..

"Luhan - Cảm ơn em đã để cho anh ở đây và chăm sóc anh.. Anh là Oh Sehun. Cảm ơn em nhiều lắm Luhan.. ngủ ngon nha" - Cơ thể của Sehun biến thành một con người với ánh mắt lạnh lẽo nhưng ánh mắy lạnh băng ấy khác đi và ấm áp ôn nhu đến lạ thường khi nhìn Luhan rồi nhẹ nhành đặp lên trán cậu một nụ hôn và ôm lấy cậu vào khuôn ngực gắn chắc của mình.

Trong khi đó, Luhan đang trong mộng nào đó nhưng không biết tại sao lại bất giác gợi lên một nụ cười khẽ trên môi.

------- Hết Chap 3 --------
Cảm ơn đã xem nha ^_^

[Longfic-HE-Ngược Ít] [ChanBaek-HunHan] Dù Ra Sau! Chúng Ta Vẫn Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ