Chan Baek và phiên ngoại 1

76 3 1
                                    

*Một tuần sau*
Ở một ngôi nhà nhỏ gần khu rừng nhỏ..

~ Nhà BaekHyun -  Lúc 7giờ tối ~

Còn bên BaekHyun cũng không tốt lên được chút nào. Vì sao ư? Vì có một chú mèo mang tên Park ChanYeol cứ nằm yên một gốc trong phòng chỉ để quan sát tường hành động của cậu. Còn cậu thì chả quan tấm đến ánh mặt lạnh băng của hắn đâu, chỉ dành thời gian ra học bài và đi làm thêm thôi. Nhưng.. Đó chỉ là khi cậu bận, cón hậu như tất cả thời gian cậu đều lo cho hắn. Từ những bữa ăn thông thường hằn này đến chăm sóc những vết thương trước đây nhưng giờ thì sắp lành lại hoàn toàn. Lúc đó, nó đúng hơn là cái lúc ChanYeol làm BaekHyun bị thương bởi móng vuốt nhỏ của mình mà cậu không lo mà lại lo vết thương cho hắn thì lại làm hắn nghi ngờ hơn là biết ơn. Chắc bơi lẽ khi ChanYeol sinh ra đã không tin tưởng bất cứ ai và luôn đề phòng mọi người tiếp xúc với hắn nên giờ cả hắn cũng đang cảnh giác cậu, hắn cứ nghĩ có phải cậu là thủ hạ của "Người Dó" phái đến đây để sát hại hắn hay không

"Ừm.. Ăn đi" - Cậu bước đến chỗ hắn và đặt một chén sữa ấm xuống trước mặt rồi nói

Còn hắn thì không tin cậu nên..
"Tôi thà chết chứ không ăn.. Dơ bẩn" - Theo hắn nghĩ lúc hiện giờ

"Sao vậy? Bộ cậu không thích sữa hả? Ăn đi, không sao đâu.. Sáng nay tôi mới mua đó nha, .. Mà mèo không thích sữa thì thật hiếm đó " - Cậu dịu dàng nói và mĩm cưới

"Mèo hả? Câu có bị ngốc không? Thôi .. Nói chuyện với cậu làm tôi mệt quá" - ChanYeol thở dài

"À thôi tôi tới giờ làm thêm rồi.. Cậu nhơ ăn hết nha .. Tạm biệt" - BaekHyun nhìn đồng hồ treo tường rồi gấp gấp đứng dạy đi nhưng không quên nói cho hắn biết

"Đi giùm tôi cái"

Khi nghe tiếng cửa nhà đóng lại thi ChanYeol bắt đầu những suy nghĩ như nói xấu BaekHyun chẳng hạn

"Người gì đâu mà phiền quá vậy nè, rảnh rỗi lắm hả. Lo cho bản thân chưa xong mà lo cho tôi.. Dư thừa quá không?!! Lúc nào cũng mèo con mèo con. Vui lắm đúng không? Tôi cũng có tên mà. P-a-r-k C-h-a-n Y-e-o-l .. PARK CHANYEOL đó có biết chưa hả.!! Ngu ngốc vừa thôi chứ" - Khi nghĩ xong thì hắn lại nhớ và nhìn đến chén sữa vừa nảy cậu cho hắn.. Không suy nghĩ không chừng chờ!! Một tay chanYeol hất chén sữa làm lên láng cả mặt đất.

Sau đó hắn đứng dậy bỏ ra ngoài bằng đường cửa sổ trong phòng cậu.. Nhưng lúc bỏ đi hắn đã không chú ý đến thời tiết bên ngoài đã dần triễn biến xấu đi

Lúc BaekHyun sau khi làm ngoài giờ về cũng đã gần 9 giờ tối rồi. Nhưng cậu vẫn lo lắng cho hắn đã uống sữa no chưa và đang làm gì. Và khi cậu mở cứa phòng chẳng thấy hắn ta đâu mà chỉ thấy phần sữa cậu cho hắn cũng đã bị đỗ đầy cả mặt đất. Cậu buồn bả đến mà dọn sạch chỗ sữa kia, sau đó nhìn lại đồng hồ treo tường thì đã gần 30 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy hắn ta xuất hiện nên đã làm cậu sốt ruột. Lúc đó cậu chỉ muốn đi tìm hắn nhưng trời đang mưa , và cơn mữa này một lúc thì một lớn chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh. Nhưng.. BaekHyun vẫn không quan tấm!! Cậu chạy đi tìm hắn gấp đến quên cả chiếc ô chống mưa cần phải đem theo.

Cậu chỉ nghĩ - "Mèo con à, em đâu rồi.. Vết thương của em chưa tốt mà"..

Cậu cứ chạy.. Cứ chạy mãi cho đến khi.

____Tạm hết phiên ngoại 1 của ChanBaek____
Cảm ơn các bạn đã bỏ một ít thơi gian ra xem truyện của Au nhé ^^

[Longfic-HE-Ngược Ít] [ChanBaek-HunHan] Dù Ra Sau! Chúng Ta Vẫn Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ