Chap 5B

110 6 1
                                    

Tiếp Phần 5B ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong bệnh viện --

Đã 3 tiếng đồng hồ dài đăng đẳng đối với Luhan thì đèn từ phòng phẩu thuật cũng đã tắt đi hoàng toàn ...

Cậu thấy vậy thì liền chạy ngây đến người bác sĩ đã ngoài tưởi chung niên đang chiếc áo trắng tinh ấy , cậu lo sợ hỏi ngài :

Thưa ... Thưa bác sĩ , anh .. anh ấy có sao không , có sao không - cậu vừa hỏi vừa lay lay tay của người đứng trước và đối diện với mình mà nói

Cậu là người thân của bệnh nhân Oh Sehun à !!! - Bác sĩ bảo

Vâng ! thưa ngài .. là tui , tui là người thân của anh ấy , giờ anh ấy ra sao rồi .. bác sĩ mau nói đi mà , tôi xin ông đấy - Cậu nói như sắp khóc .. giọng rung rung và hơi khàng

Thật tình chúng tôi xin lỗi , chúng tui đã có gắng hết sức rồi , mời cậu vào gặp bệnh nhân lần cuối - Như đã quen với những cảnh sốt xa như vậy , bác sĩ chỉ đành bất lực mà khuyên nhủ cậu xong rồi bước đi

.... Khi nghe xong , như tiếng sét chối tay vang lên trong tim cậu , đau lắm .. nó đau lắm chứ , cậu cố bước nhanh đến trược mặt Sehun , người cậu yêu thương nhất trên đời này ....

Sehun à , Luhan của anh đến rồi nè , anh hứa không ngủ mà phải không anh!! - Cậu vừa nói vừa nắm chặt lấy tay anh

Anh mĩm cười nhìn cậu ..

Nụ cười ấm áp của anh làm cậu không kèm được nước mắt nữa mà òa lên nức nở như đứa trẻ lên ba bị thất lạc bố mẹ mình vậy

Anh đi rồi em phải cẩn thận , không được qua đường mà như lúc nãy nữa , không có anh bên cạnh phải mạnh mẽ lên , không được nhớ đến anh , và phải tìm một người tốt và yêu thương em hơn anh !! Luhan nhá , quên anh đi và sống thật tốt - Khi anh nói hết câu cũng là lúc anh buông xui tay cậu trong dòng đời lạnh lẽo đầy áp người người này ..

SEHUN !! Anh đã... hứa r.. rồi.. mà , đã hứa khô..ng  ngủ mà .... đa..đã hứa... hứa mà , e .. em sẽ .. sẽ không quên anh... quên anh đâu !!! - Cậu khóc tức tưởi và khó khăn để nói chọn vẹn câu nói này...

--- Một thời gian sau đối với Luhan như ác mọng dài dạc lấy mình vậy , cậu nhớ anh , nhớ anh nhiều đến phát điên luôn ấy chứ , cậu đã nhiều lần tự sát nhưng không thành , rồi dầng dầng nhốt mình không tiếp xúc với ai ... Sau lúc ấy cậu trở nên trầm cảm nặng nề - cậu nhớ anh , nhớ đến nụ cười hiền hòa của anh , nhớ đến ánh mắt ấm áp của anh , nhớ nhiều về anh lắm , nhớ đến điên dại lun rồi , nhưng đâu ai hay đâu ai biết ---

Sau thời gian như một giác mơ vô tận tàn khóc ấy cơ thể của cậu gày gò hẳn lên , cậu mệ mỏi , cậu chán cái cuộc sống này lắm ...

Đêm Đêm trước khi ngủ , cậu phải uống ba bốn viên thuốc an thần , phải cố ngủ , nhưng đến khuya thì cậu lại tỉnh giấc, cậu thật sự là rất rất tuyệt vọng ...

Nhưng cậu đã cố nghĩ đó là quá khứ ấm áp của anh và cậu , có anh có cậu , bên nhau hạnh phúc , âu yếm , lãng mạn ... bất chợt cậu cười tươi .. dầng dầng sau đó thì cậu cũng trở nên bình thường lại

Nhưng sóng này chưa lặng thì sóng khác ập đến với chàng trai nhỏ nhắn , gày gò tội nghiệp này..

Do một lần đi khám sức khỏe định kì về tình trạng của mình và thừ lúc đó cậu phát hiện trong não mình có khối ưa ác tính ...

Trên đường về nhà cậu mệt mỏi , nhưng cậu đã hứa với bản thân mình là sẽ không khóc nữa .. vẫn theo bản năng của cơ thể yếu ớt này , bất giác những giọt pha lê trong suốt rơi từ từ xuống trong đôi mắt ngây thơ hôn nhiên của ai đó ...

Luhan à !! Sao mày lại khóc nữa rồi , mày phải cố gắng lên chứ , không khóc ... Nhưng bản thân à !! Tao xin lỗi đã phá hủy lời hứa của mình .. cho tao khóc nhá !! lần cuối cùng và hết hôm nay thôi tao sẽ không rớt những giọi nước mắt yếu đuổi đó thêm lần nào nữa đâu .. Thật đấy !!?...

Rồi sau đêm đó , thời gian thắm thoát cũng đã được 4 năm rồi

--------------------------------------

** Hiện Tại **

Khi cậu kể xong thì nước mắt không chảy xuống nhưng thay vào đó là giọng nó rung rung lên...

Bất giác kí ức tua về như đoạn phim ngắn trong tâm Sehun ...

Đay.. Đây không phải là kí ức lúc trước của tôi chứ .. tui đã quên em rồi sao , nhưng sao giờ những hình ảnh đó lại hiện lên - Sehun trầm tâm bất động suy nghĩ về những hình ảnh đang diễn ra tring tâm trí mình

Và đúng vậy đó , nó là quá khứ của anh và cậu ...

Bất giác cơ thể mèo nhỏ của anh âm lấy thân thể nhỏ bé đang ngồi trên xích đu kia...

Nước mắt của cậu lại không ngưng lại được mà vở òa rơi xuống chú mèo đang trong tâm mình..

Bổng một luồng xuống phát ra từ cơ thể mèo con của Luhan .. Sau đó cậu đơ người ra , không tin vào mắt mình nữa.. con người đang ngồi trước mặt cậu là người đó , nhưng không thể nào , Se .. Sehun đã mất cách đây 4 năm rồi rồi ... vậy còn mèo con đâu ?? ... - Cậu chứ như vậy đến khi ai kia ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ

Anh đây , Sehun đây !! Anh về rới nai nhỏ rồi này ... - Giọng nói ấm áp vang lên

Anh... An... h.. Em nhớ anh ... Sehun à - Cậu ốm chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất thêm lần nữa vậy... Rồi cậu khóc òa lên như đứa bé sơ sinh vậy...

Ngoan nào , không khóc .. em quên anh nói những gì rồi à !! Không khóc nữa , nín nào - Anh ân cần xoa xoa đầu cậu

Vậy vậy ... còn mèo nhỏ đâu , đâu rồi - cậu nhào nhào tìm tìm kiếm kiếm chú mèo con của mình

Chú mèo đó là anh , em không cần tìm nữa nai nhỏ của anh à - Hắn nhìn cậu trả lời

Sao khi trả lời cậu xong nhưng không thấy cậu trả lời nên có chút lo lắng .. lay cậu qua và nhìn thì thấy khuôn mặt ngây ngô chả hiểu gì của cậu thì anh phì cười một trận .... Rồi sao đó kể chi cậu hết tất cả những chuyện mình đã trải qua cho cậu nghe...

Là vậy đó , giờ em hiểu chưa nai nhỏ ngơ ngác của anh - Hắn nhìn cậu dịu dàng nói

*Gạt Gạt*

Rồi Luhan ôm lấy cơ thể to lớn ấy và nói - Anh không được đi nữa đấy , bên em hoài nha Sehun ...

Anh trả lời cậu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng .... Dứt khỏi nụ hôn ấy anh lại thêm một trận cười nữa vì thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của ai kia

Thế là vậy đó , một ngày hạnh phúc trôi qua của cặp đôi hunhan :D ...

--- Hết ---

Thời gian tới truyện sẽ ra trễ hơn dự định nha mọi người, tại lịch học ngập và kì thi sằp đến rồi >_< sorry :( ^^ 😂

[Longfic-HE-Ngược Ít] [ChanBaek-HunHan] Dù Ra Sau! Chúng Ta Vẫn Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ