Phần 3 - The End

287 43 8
                                    


_ Thằng khốn !!! Mày đã làm gì ????? Sức khỏe con bé đã yếu, vậy mà chỉ vì mày, bệnh tình của nó lại càng nặng thêm luôn rồi này !!! Trả lời tao, mày muốn làm gì ????

Phải, đó là khi mẹ phát hiện ra hành động của chúng tôi.


Trong cơn sốt mê man toàn thân không thể cử động, tôi chợt nghe thấy có tiếng gì đó nhốn nháo ở ngoài cửa nhà. Những tiếng "chát" nghe thật chói tai, kèm theo là những câu chửi rủa như một cơn cuồng phong gầm rú điên cuồng của mẹ tôi.

Thấy thế, tôi liền ngồi vụt dậy mà nhòm qua khung cửa sổ. Mẹ tôi... đúng là mẹ rồi, nhưng bà ấy đang dùng bàn tay gầy guộc toàn gân xanh đỏ của mình, liên tiếp giáng những cú trời đánh vào đôi gò má của anh ấy. Càng nghe tiếng đánh, tiếng chửi, tôi càng không thể nào ngăn được dòng nước mắt của mình. Tôi đập vào ô cửa kính trong sự vô vọng, với hy vọng sao, họ có thể nghe thấy lời tôi muốn nói.

.

"Mẹ ơi...Mẹ..." - Tôi ho lần 1 - "Con xin mẹ !" - Tôi ho lần 2 - "Mẹ đừng đánh anh ấy mà..." - Tôi ho lần 3 - "Anh ấy không thể... nói được..."

Tôi cảm thấy thật xót xa sao khi anh ấy vẫn chỉ im như pho tượng đá. Biết bao những cú tát nảy lửa của mẹ tôi giáng xuống, vậy mà anh ấy vẫn âm thầm chịu đựng thế này... Thật sự... Cảnh tượng này càng khiến trái tim tôi lúc đó như bị ai đó bóp nghẹt.


Không thể chịu đựng nổi, tôi cố lết người ra khỏi tấm chân mền mà vội vã chạy ra ngoài. Thế nhưng mà... Thế nhưng mà... tôi không ngờ được rằng, mẹ tôi đã khóa trái cửa nhà, không cho tôi ra ngoài !!


_ Mày liệu mà đừng có gặp con bé nữa !!!!


Đó là buổi đêm tệ nhất trong cuộc đời của tôi.
Từ sau đêm đó, tôi không còn được ra khỏi nhà để gặp anh ấy nữa...


*****flash back********

_ Cô... cô không sao chứ ?

Anh sinh viên bất ngờ phát hiện những viên ngọc lấp lánh lăn dài trên đôi gò má hồng hào của cô nghệ sĩ. Cậu luống cuống, lấy trong chiếc cặp làm việc của mình một bọc khăn giấy khô, đưa cho cô ấy.

_ Không sao, tôi ổn mà... - Cô gái nghệ sĩ khẽ nấc lên, lau đi từng giọt lệ còn đọng lại trên khoé mắt.


*****flash white***********

Vài ngày sau, ở bên ngoài, tôi lại nghe thấy một đoạn hội thoại từ ngoài khung cửa sổ. Một sự thật khiến tôi không khỏi bàng hoàng đó chính là... người ta muốn chặt một số cây phong để lấy gỗ và mở đường giao thông. Đáng sợ hơn, một trong số các cây phong sắp sửa bị đốn chặt, lại chính là cái cây anh ấy thường hay ngồi dưới đó để chờ đợi tôi. Mẹ tôi cũng có mặt ở đó, và bà đã ký đồng ý cho phép họ chặt cái cây đó đi...

Bỗng nhiên, trong lòng tôi không thể không cay đắng nổi.
Tôi phải làm sao ? Tôi phải làm sao đây ?? Tôi không muốn khung cảnh kỷ niệm giữa chúng tôi phải biến mất như thế này được !!

[Light Novel] The violinists (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ