chap 2: Mưa đêm

4.6K 164 27
                                    



5h 40 phút sáng.



Bà Mikoto suýt tí nữa là hét ầm lên nếu không kịp nhận ra cái người đang lếch từ cầu thang lếch xuống nhà bếp là cô con gái cưng của mình.



Đôi mắt xanh thì sưng húp, đỏ mọng nước là bằng chứng cho việc hôm qua cô có một đêm làm bạn với nước mắt còn làn da thì tái xanh, nhợt nhạt là bằng chứng của việc ngủ thiếu giấc. Chẳng những thế mà sắc diện thì mệt mỏi, uể oải làm cho bà nhìn cô như thế này không khỏi thấy xót vô cùng. Cô con gái nhỏ bé xinh đẹp của bà. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế ?


-Woa..trông con...ừm... đã có một đêm khó ngủ nhỉ ?



Trước vẻ bối rối đầy lo lắng của mẹ mình, Sakura chỉ khẽ lắc đầu không trả lời mà kéo ghế ra rồi ngồi xuống . Cô im lặng lấy một mẫu bánh mì cho vào miệng và vẫn cúi gầm mặt cho đến khi ăn hết nó. Sau khi ăn xong cô cầm cốc sữa trên bàn, buồn bã nhìn chầm chầm, mân mê nó vài phút trước khi đứng dậy đem cái cốc ấy đặt lên bếp rồi chào mẹ đi học.



Thấy thế, bà vội bước chặn nhanh hơn chặn cô lại, đưa tay lên trán sốt sắng hỏi dồn.



-Con mệt à ? Trong con tiều tụy lắm đấy. Mẹ xin cho con nghỉ hôm nay nhé ?!


-Con ổn- Cô thì thào trả lời.



-Thôi. Con nghĩ học hôm nay đi. Cả sữa cũng không uống thì chắc con bệnh thật rồi.


-Mẹ, con đã bảo là con ổn.


-Nếu thế thì đợi Sasuke dậy rồi cùng đến trường đi. Con như thế này mẹ không yên tâm chút nào ...


Chưa kịp dứt câu thì Sakura đã ngước lên nhìn đầy giận dữ làm bà giật ngơ ngác không hiểu. Cô gạt phăng tay mẹ mình xuống rồi bước nhanh ra phía cửa, đóng mạnh nó lại một cách thô bạo khiến khung lồng bức ảnh chụp cả gia đình gần đó rơi bộp xuống đất.







30 phút sau.


Sasuke từ trên phòng bước xuống với đôi mắt thâm đen như gấu trúc và quần áo thì luộng thuộng. Cậu quăng chiếc cặp xuống sopha rồi lại bàn ăn ngồi xuống nhấm nháp mẩu bánh mì đầy chán chường, không quên kèm theo vài tiếng thở dài não nuột.


Ngó bộ dạng thảm thương lúc bấy giờ của cậu con trai, bà không còn giữ được bình tĩnh nữa mà ngồi xuống, đập bộp vào bàn và trừng mắt nhìn nguy hiểm.


-Được rồi, khai mau lên đi, con với Sakura đã có chuyện gì ?


-Chuyện gì là chuyện gì ?


-Sáng nay trông nó phờ phạc còn con thì trông mệt mỏi. Đã vậy nó còn dậy sớm và nổi giận khi mẹ nhắc tới con nữa.Con lại ăn hiếp con bé phải không?


Cậu nhìn mẹ mình bằng ánh nhìn bình thản rồi quay mặt đi, cố gắng nhai trệu trạo hết số bánh mì khô khốc còn trong đĩa.


-Con chẳng làm gì cả.


- Vậy là hai đứa vẫn cãi nhau về cái chuyện của Naruto sao ?



-Không. Mẹ đừng quan tâm nữa. – Cậu lạnh lùng gằn giọng, đứng dậy chụp lấy ly sữa trên bàn uống hết một hơi rồi cúi đầu chào bà trước khi ra thềm nhà mang giày vào. Bà Mikoto thấy vậy chỉ biết thở dài lo lắng, chậm chạp bước theo con trai mình ra cửa.


-Hôm nay con chịu uống sữa rồi sao?


-Hn, tự dưng bánh mì....đắng quá!



-Đừng ăn hiếp Sakura nữa Sasuke. Con bé đủ khổ rồi, chuyện năm đó...



-TỤI CON KHÔNG CÓ GÌ HẾT. MẸ ĐỪNG NÓI NỮA.- Cậu quát lên tức giận,thô bạo xoay chốt cửa bước ra ngoài sau đó đóng mạnh nó lại. Người mẹ thẩn thở nhìn vào cánh cửa vừa đóng mất một lúc lâu trước khi buồn bã đưa mắt nhìn bức tranh bị rơi xuống đất. Một đường dài ngoằn nghèo chạy giữa Sasuke và Sakura hiện lên như một điềm báo khiến lòng bà khộng khỏi thấy bất an.




[longfic] [Sasusaku] MUỐN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ