Mưa và Em

1.3K 80 10
                                    

Trời mưa nặng hạt đến nỗi cậu có thể nghe tiếng mưa róc rách trên mái nhà.
Đôi mắt đen khép lại một cách nặng nề. Đặt tay lên trán, cậu ngả lưng vào chiếc ghế sofa rồi tiện tay vớ lấy chai rượu trên bàn tu liền một mạch chả cần biết chuông cửa đang réo lên inh ỏi vang khắp sân nhà. Cậu không  quan tâm hay nói đúng hơn là không muốn quan tâm đến cái chuông của phiền phức ấy, vì tâm trí cậu gìơ chỉ nghĩ đến hình ảnh khó quên của một cô gái tóc đỏ, khóc lóc cầu xin cậu hãy chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy bởi cô ấy yêu cậu hơn bất cứ thứ gì khác trên đời hay đại loại thế. Đây là một trong hàng nghìn cô gái cậu đã từ chối chỉ vì "Người ấy". Người ấy, chính cậu cũng không biết đó là ai, chỉ mỗi lúc pháo hoa nổ hay lúc mới tỉnh dậy, cậu đã thấy nhớ người đó, trong mơ cậu cũng mơ hồ thấy cô ấy, cô gái mà bất cứ khi nào cậu tỉnh dậy cũng sẽ quên ngay dung mạo cũng như tên cô ấy. Chuỵên này làm cậu rất đau khổ, bất chấp việc cậu cố tìm kiếm hay khắc ghi hình ảnh của cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn cứ là một cái bóng vô hình, mãi mãi không bao gìơ xuất hiện.
Cậu thật sự là một gã điển trai, kẻ đã lên giường và tán tỉnh với bao nhiêu cô gái, dù hơn dù kém tuổi cậu, dù trinh nữ hay chỉ là con điếm trá hình. Thế nhưng, Uchiha Sasuke cậu, thật sự chưa phải vướng vào lưới tình bao gìơ, cậu theo đuổi cái chiều hướng mà bây gìơ họ gọi là "chịch xã giao". Đúng vậy, làm tình rồi cút, rồi xéo, rồi không quen biết gì đến nhau. Mặc kệ hàng ngàn cô gái cứ níu kéo cậu, cứ tìm mọi cách để quen cậu, cầu xin cậi chú ý đến cô ta, cậu vẫn cứ mảy may phủi tay nói câu "Xin lỗi" rồi bước đi bỏ lại hàng nghìn trái tim tan vỡ ở lại.
Dòng suy nghĩ miên man vụt tắt bởi âm thanh khó chịu của cái chuông cửa ngày càng to. Cậu cau mày, từ từ ngồi dậy một cách bực tức, thầm chửi rủa kẻ tâm thần nào lại bấm chuông cửa nhà cậu vào cái đêm hôm khuya khoắt này. Mặc tạm chiếc áo sơ mi vào, cậu lừ đừ lết tấm thân đau nhức ra trước cửa nhà.
Việc mở tung cánh cửa không thương tiếc làm nó đập vào tường kêu một tiếng rõ to. Rồi cậu sững sờ, bàng hòang đến run người trước cảnh tượng đằng sau cánh cửa.
Một cô gái trẻ trạc tuổi cậu đứng dựa vào tường trông vẻ mệt mỏi, hình như cô ta vừa phải hứng chịu một trận mưa to rồi để tìm đến nhà cậu như một chỗ trú tạm. Đôi mắt màu lục bảo khẽ chớp, nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu như đang cầu xin. Mái tóc hồng ứơt nhẹp rủ xuống chiếc áo mỏng nhờ nứơc mưa thấm đã trở nên xuyên thấu, cậu cảm nhận được thứ đầy đặn đang phập phồng dưới lớp áo đó. Cô gái đó thóang đỏ mặt vì dường như cô cũng cảm nhận được ánh mắt cậu đang hướng về chỗ nào trên cơ thể gợi cảm của cô.
Bỗng, đôi môi nhỏ bé đó run lên, khec mở ra nói với cậu:
- Tôi đang đi trên đường và trời bỗng đổ mưa. Xin lỗi nhưng anh có thể cho tôi trú tạm đến lúc mưa tạnh được không? Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh...
Cô gái đỏ mặt giữa chừng rồi nhìn đi chỗ khác như đang cố tình tránh ánh mắt soi mói của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bảo cô:
- Hn. ( như là một tiếng đồng ý thầm lặng)
Nói rồi cậu tránh người cho cô vào. Cô gái bé nhỏ khép vai rụt rè đi qua người cậu lẩm bẩm mấy tiếng cảm ơn.
Cậu vào phòng lấy cho cô một cái khăn bông như ra hiệu cho cô hãy lau khô đầu tóc cùng cái thân thể đang ứơt nhẹp vì nước mưa của mình. Cô nở một nụ cười tươi rồi cảm ơn cậu và bắy đầu lau khô mái tóc.
Cậu bứơc lại gần cửa sổ, nhìn những giọt mưa còn tí tách rơi trên mái hiên như không bao gìơ dừng lại rồi cạju quay ra bảo cô:
- Trời còn đang mưa to lắm. Có vẻ như cô phải ở lại đây đêm nay rồi, để tôi lấy quần áo cho cô nhé?
Cô mở mắt to hết cỡ trứơc sự lịch thiệp của người con trai có ánh mắt lạnh lùng đang đứng trứơc mặt như thể cô không biết rằng chính điều đó cũng đang làm cậu ngạc nhiên.
Sững sờ một lúc rồi cô cười trừ vừa xua tay vừa nói:
- Không cần đâu, tôi ổn mà. Hơn nữa, tôi không muốn làm phiền anh. Chắc trời sẽ tạnh mưa sớm thôi.
Cậu cười khẩy, đi lấy cho cô một chiếc áo sơ mi mới rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Cô có chút bực tức vì thái độ độc đóan của người con trai này.
.
Đồng hồ nhà cậu điểm đúng 2h sáng như thể thông báo cho cô rằng cơ hội để cô có thể về nhà đêm nay đã hết. Cô buồn chán nhìn chiếc đồng hồ rồi nằm dài ra sàn nhà cậu than thở. Cắt ngang những lời than thở của cô, bỗng một tiếng sét đánh đòang một cái làm cô giật mình sợ hãi hét lên.
Mở cánh cửa phòng cậu ra, cô ngại ngùng cất tiếng nói với ngừơi con trai đang nằm quay mặt vào tường:
- Tôi biết thế này nghe có vẻ lạ và có thể anh nghĩ tôi bị điên nhưng um.. tôi có thể ở cùng với anh hết đêm nay không? Ah.. ý tôi là.. tôi sợ sét từ nhỏ và tôi không thể ở một mình mỗi lúc có sét đánh như thế này cho nên  tôi cần ai đó ở bên tôi um.. anh...Có thể chứ?
Tiếng nói của cô gái ấy khiến cậu tỉnh giấc, quay ra nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. Đến lúc cậu nhận thấy cô chỉ đang mặc duy nhất chiếc áo sơ mi cậu vừa đưa cũng như việc cậu đang bán khỏa thân nhưng thôi mặc kệ chứ, cậu  nói với cô:
- Hn. Lại đây.
Cô vui vẻ nhảy vào chíêc giường ấm áp mà cuốn chặt lấy cái chăn của cậu. Như một con mèo nghịch ngợm, cô cười một cách phấn khích vì đây là lần đầu tiên từ khi trưởng thành cô đựơc gần gũi một người đàn ông như thế này. Cậu chỉ thở dài thầm nghĩ rằng cô thật sự quá phiền phức.
Một giờ trôi qua, cô chẳng thể nào ngủ được và cô chắc rằng người nằm bên cạnh cô cũng vậy. Cả căn phòng tĩnh lặng và thứ duy nhất mà cô và cậu nghe thấy là tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực của họ. Một cơn sét lại đánh đòang một lần nữa làm cô giật mình. Lần này cô đã thật sự hoảng sợ, cô ngồi bật dậy, thở hổn hển rồi quay sang lay người cậu:
- Xin lỗi... Tôi biết anh còn thức và xin anh có thể...  tôi không biết nữa.. như là anh có thể.. um..a.. ôm tôi đ..được không? - Cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và kì thị rõ rệt, điều đó làm cô đỏ mặt nhưng vẫn cố nói tiếp: Ah.. ý tôi là tôi thật sự sợ những thứ này và chúng ta cũng sẽ đâu làm chuyện gì khác trừ khi anh là một tên đồi bại,  nhỉ? - Giọng cô đều dần và bắt đầu mang tính chất ra lệnh hơn là một lời đề nghị, đôi mắt lục bảo đó nhìn thẳng vào cặp mắt đen soi mói của anh một cách rất tự tin và không hề sợ sệt dù chỉ một chút.
Cậu hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi 360 độ của cô nhưng lại thở dài vì biết mình đã xui xẻo gặp phải một con đàn bà kì quái đầy sĩ diện. Cậu đưa tay ra như ra hiệu cho cô và lẩm bẩm bằng chất giọng chán nản:
- Cứ làm những gì cô muốn đi. Tôi mệt và không đủ sức để quan tâm mấy trò vớ vẩn này nữa. Đồ phiền phức.
Mặc kệ việc cô cảm thấy tức giận trước thái độ của cậu, cô vẫn lại gần sát người cậu, gối đầu lên cánh tay săn chắc của cậu và rúc vào vai cậu như thể 2 người là một cặp tình nhân đang cố sưởi ấm cho nhau trong đêm mưa giông giá rét. Kì lạ thay, cậu hoàn toàn không thấy khó chịu vì điều đó mà ngược lại còn cảm thấy dễ chịu và cậu cũng cảm giác như mình đã quen cô từ lâu lắm rồi...
-----------end chap 1--------
Các bạn có thể cmt cho mình biết cảm giác của các bạn khi đọc fic này của mình đc k.
Tại mình viết chưa đc hay lắm nên có sai sót gì mong các bạn cứ góp ý thẳng thắn để mình còn biết, cảm ơn các bạn nhìêu :)))
Mình sẽ sớm ra chap 2
Xin lỗi các bạn vì chap này chưa có cảnh H, chap sau sẽ có :)))

[SasuSaku] Đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ