" Lý do em đang sống
Là tình cảm dành cho anh
Kí ức phai mờ chỉ còn một chút "Jung Kook 18 tuổi, cái tuổi thanh xuân được yêu ,được mơ ,được có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng không cậu mang trên mình một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Có thể là sẽ chết bất cứ lúc nào.
______Sân bay _____TaeHyung sang nước ngoài du học .
- Kookie à! Anh đi đây ......- TaeHyung nói lời tạm biệt với cậu.
-Ừ..............- JungKook giọng buồn trả lời
-Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đi ra đường nhớ mặc áo ấm, không được ăn uống bừa bã đó, đi học phải cẩn thận có biết chưa- TaeHyung dặn dò cậu trước khi đi.
-Ừ em biết rồi , anh cũng vậy nhé qua đó nhớ cẩn thận , ăn uống đầy đủ coi chừng bị bệnh đó- JungKook chỉnh vạt áo anh nói.
Hai người trò chuyện xong, TaeHyung khéo vali quay đi . Bỗng có bàn tay ấm áp kéo anh lại.
- Anh....anh đừng đi có được không TaeHyung ???- JungKook nắm tay anh nhìn thẳng vào mắt anh hỏi .
TaeHyung quay người lại nhìn cậu. Rồi để vali xuống kéo cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về .-Không được Kookie à, anh phải đi em đừng buồn . Anh hứa đi rồi sẽ quay lại mà- TaeHyung ôm JungKook vào lòng chấn an cậu .
- Anh hứa đó, hứa phải quay lại đó . Em sẽ đợi đến khi anh quay trở về- JungKook xiết hai tay vòng eo TaeHyung sợ anh sẽ không quay trở lại .
- Anh hứa mà, sẽ trở lại bên cạnh em.- TaeHyung ôm JungKook mạnh hơn tựa càm vào vai cậu .
Anh và cậu buông nhau ra. TaeHyung kéo vali bước vào sân bay. Anh quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi pha chút buồn . Tay vẫy vẫy tạm biệt cậu.
Cậu nhìn anh cũng nở nụ cười đáp lại.''Cuối cùng anh cũng đi để một mình em ở lại ''
JungKook nhìn theo bóng TaeHyung đang khuất dần theo dòng người . Nước mắt cậu bất giác chảy xuống . Cậu đợi anh đi mất mới khóc . Vì cậu sợ nếu khóc trước mặt anh thì anh sẽ lo lắng.
Nên ráng khiềm chế cho nước mắt chảy ngược vào. Chỉ cần anh đi chạm hơn chút nữa thì cậu sẽ khóc trước mặt anh mất.
Cậu lê bước về nhà , .cậu khóc từ sân bay về đến nhà . JungKook giam mình trong nhà không tiếp xúc với bất kì ai. Đã 3 ngày qua cậu không ăn không uống cứ ngồi nhìn về phía cửa sổ ấy khóc mãi.
'' Người người ai cũng rất hạnh phúc
Chỉ riêng mỗi mình em cô đơn ''Ngày anh đi cũng là ngày JungKook phát bệnh . Khi cậu biết tin cậu không tin chuyện ấy là sự thật .
Tại sao??? Tại sao lại mang anh đi ??? Tại sao lại cho căn bệnh này lên người cậu chứ ??? Cậu khóc trong đau khổ tột cùng .Những ngày trôi qua đối với cậu thật vô nghĩa. Không tình yêu....không sự sống.....cậu chỉ biết nghĩ về anh và khoảng thời gian cậu và anh bên nhau . Thật hạnh phúc và ấm áp...........
Cậu nghĩ đến lúc anh rời đi anh nói:
"Anh sẽ trở lại bên cạnh em"
Vừa nghỉ đến lời nói ấy JungKook như tỉnh dậy. Cậu tự nhủ với mình rằng phả sống thật tốt để đợi anh quay về.
Cậu vội cầm áo khoác đi ra ngoài . Cậu đi đến bệnh viện . Cậu mạnh mẽ bước vào vì cậu sợ nếu bước vào thì chẳng có thể nào bước ra. JungKook đi đến gặp bác sĩ Park Jimin để biết về bệnh tình của mình .Khi vừa khám tổng quát xong bác sĩ nói "Khối u của JungKook đang dần tái phát mạnh . Cậu nên chăm sóc bản thân mình một chút nếu không sẽ có chuyển biến xấu"
JungKook thất thần bước ra khỏi bệnh viện . Cậu vội chạy đến cửa hàng thức ăn tốt cho người bị bệnh dùng . Cậu đã ăn no cả bụng nhưng cậu chẳng thấy ngon chút nào vì cậu đây như đã mất đi cảm giác.
- Bác sĩ à ! Có cách nào chữa khỏi bệnh cho tôi được không ạ ????
-Cách thì có ,nhưng mọi chuyện là nhờ vào bản thân cậu.
-Vâng được ạ , bác sĩ hãy nói cho tôi biết có cách gì được không ạ???
-Cậu phải xạ trị vào chấp hành những thứ bệnh viện đề ra .
Được chứ nếu vì những việc ấy có thể chờ anh trở về thì cậu sẽ làm tất cả .
Vì phải đợi anh trở về nên cậu cần trị hết bệnh ._____2 năm sau_____
Đã 2 năm kể từ khi anh đi . Cậu đã khỏi bệnh hằng ngày mong chờ anh trở về. Cậu đếm từng ngày để đợi anh quay về .
Cậu nhớ anh. Cậu nhớ anh rất nhiều .
Cuộc sống không có anh. Là chuỗi ngày dài đầy tiếc nuối . Bởi không có anh ở đây . Vì thế tất cả trở nên vô nghĩa.________Ngày anh trở về_______
Ngày anh về đã đến . Đã 3 năm rồi anh nhỉ . JungKook đang trên đến gặp anh.
Cậu đứng đợi anh ở góc nhỏ bên tay phải không gần như cũng không xa .
Điều cậu mong đã đến . Mong anh trở về bên cậu và yêu cậu như lúc ban đầu. Nhưng cuộc đời thật muốn troll cậu không cho cậu có được hạnh phúc .Anh đang trong tay với người con gái khác
----------------------
"Nghe được tin anh và Heyri chuẩn bị kết hôn"
Em đây như chết lặn. Vậy tình yêu trong anh đã hết . Không còn có em trong tim nữa .
Em không thể xoá nhoà , không thể từ bỏ . Lại càng không thể quên anh đi . Nhìn con đường chúng ta đã đi qua . Mỗi bước đi, những kí ức trong trẻo ùa về . Em luôn hồi tưởng, không thể ngăn bước chân mình đến gặp anh .
Sau một khoảng thời gian dài , em đã ở đây. Bởi ao ước trở lại khoảng thời gian đó . Dù giả vờ quên. em vẫn không thể nào quên được anh . Đó là vì em vẫn giữ trong tim. Khoảng thời gian đôi ta bên nhau . Kỉ niệm rơi như những vì sao ........rơi như nước mắt em .
"Nếu cứ chờ đợi , liệu em có thể gặp anh
Và có thể nói với anh cảm xúc của em lúc này "Bởi em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh . Vì em biết rằng , em chỉ yêu anh.
Em chờ đợi anh để rồi em lại nhận cái kết như vậy sao ???- Người anh không thể quên chẳng phải là em sao ???
Chỉ còn nước mắt tuôn rơi . Tình yêu điều tan biến hết .Câu nói tạm biệt vẫn còn lại . Nhưng sao em không thể quên anh .
" Tình yêu rời đi để lại những vết thương đau khổ vì chờ đợi "
Lại thêm một ngày em ao ước bóng hình anh . Dù rất gần nhưng chẳng thể chạm đến. Khiến em dừng lại .
....Và gọi tên anh ...và nói rằng:
" DÙ CÓ RA SAO EM VẪN SẼ CHỜ ANH VÀ YÊU ANH "
---------------------------------------------
Cảm ơn các reads đã đọc và ủng hộ cho Yoo . Đây là các fic đầu tiên em viết nên có gì thiếu sót mong các reads bỏ qua=))))
Hãy nhớ VOTE cho Yoo nhé để Yoo có thêm nhiều fic nhoa ~~~~~~^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHORT] [VKOOK] Đợi và yêu
Fiksi Penggemar***Đây là lần đầu au viết fic có gì mong mấy reads bỏ qua .Au hay sai chính tả , nếu không hay các reads cứ *ném đá* thẳng tay ạ! Mong các bạn đừng đem fic của au khi chưa có sự cho phép của au nhá :3