Chap 2- Làm quen

3.1K 212 2
                                    

[ Thứ 4] [8h30]
Thật sự đã nhiều ngày nhưng Sehun vẫn không nói chuyện với ai một lần nào, mấy thằng nhỏ "nam thần" thì cứ muốn làm quen nhưng luôn có chướng ngại, đó là Luhan. Chanyeol nói với Luhan:
" Sao mày giận dai thế? Thử nói chuyện với nó xem sao"
Luhan lúc này chỉ muốn đứng dậy và dùng đôi tay của mình đánh vào mặt thằng Dẹo nhưng nó đáp lại với giọng cực kì kìm chế:
" Tao đã thân thiện chào nó còn cho nó bắt tay , nó không biết tay tao đắt giá lắm hay sao mà không biết quý chứ."
Cả đám cười phá lên vì dạo này con nai vàng ngơ ngác của tụi nó cũng biết tự tin và còn nóng nảy nữa. Lay nói:
" Han này, dạo này cưng có lén tụi này ra ngoài ăn lén cái gì bậy bạ không mà sao cưng khác dữ vậy .-."
Cả đám bu vào Han dò hỏi, tra khảo thằng nhỏ:
"Nói đi Han, mày không nói tao bóp cổ mày chết "- D.O. vừa bóp cổ vừa đe dọa
Luhan muốn tắt thở với nấm lùn đang bóp cổ nó và mấy thằng khắc thì đè đầu nó dã man, nó bắt đầu điên lên:
" Uissss! Biến hết coi."
Han giận dữ bỏ đi, đó là là lần đầu tiên cả nhóm thấy con người " nai nhỏ" như vậy. Cả đám đang trong tình trạng đơ tạm thời thì Beakhyun la lên:
"Ê ! Sehun kìa"
"Ahh!! Sehun "-Cả đám la lên chạy ùa về phía Sehun ( tụi nó thân thiện dễ sợ )
Sehun mở to con mắt nhìn tụi nó rồi nói:
- Hở? Các bạn biết tôi à .-. ( nó lạnh lùng thế đấy)
- Chắc chắn rồi, cùng lớp mà- Chanyeol vừa cười vừa nói :D
Sehun cười nhẹ:
- Ờ
Cậu lặng lẽ tiếp tục bước đi vô cùng thản nhiên. Mấy thằng nhóc đi theo sau cậu, muốn nói làm quen lắm nhưng tụi nhỏ ngại mở lời. Đi được một quãng thì Sehun quay đầu lại la lên:
Này! Các cậu điên à, sao cứ theo tôi mãi thế hả? Muốn nói gì thì cứ nói đi chứ! Nếu các cậu đến muốn bắt tôi xin lỗi Lộc Hàm thì nằm mơ đi, cậu ấy còn không nhận ra tôi là ai nữa, làm sao cậu ấy có thể bắt tôi tôn trọng cậu ấy chứ -0-
< Lộc Hàm sao?>,< Sao cậu ấy biết Lộc Hàm chứ>,< Cậu ấy biết Lộc Hàm à>,< Họ quen nhau từ trước à>..pla...pla..
Bao nhiêu tiếng thì thầm to nhỏ của đám công tử sau khi họ nghe được tên " Lộc Hàm" từ chính" Học sinh mới". Sehun hoảng hốt bắt đầu quay lưng lại và đi thật nhanh để tránh sự bất cần của mình. Tao gọi to:
- Sehun! Đứng lại!
Cả đám chạy theo và cản bước Hun lại. Tao tiếp tục hỏi:
- Làm sao cậu biết được cái tên Lộc Hàm? Luhan chỉ cho mỗi tụi này biết tên đấy của cậu ấy, cả trường này kể cả học sinh cùng lớp còn không biết nữa cơ mà.
Sehun lúng túng:
-À.. ừ.. vậy các cậu tin tưởng rằng cậu ta chỉ nói cho các cậu nghe thôi à? Nực cười :)
- Chúng tôi chắc chắn - Cả đám đồng thanh
Sehun nói:
- Các cậu dễ tin con người cậu ta thật!
Suho bắt đầu lên tiếng:
- Không lẽ cậu hiểu rõ cậu ta lắm sao?
- Không- Câu nói cứng rắn của Sehun
Tao thắc mắc bắt bẻ:
- Nãy cậu bảo :" cậu ấy còn không nhận ra tôi là ai nữa, làm sao cậu ấy có thể bắt tôi tôn trọng cậu ấy chứ" vậy là ý gì? Cậu nói đi!
Sehun không còn đường chối cãi, cả đám la lên:
- Cậu giải thích đi.
Lúc này bất chợt Luhan đi qua thấy mọi người và Sehun nói chuyện, Luhan lập tức chạy vào:
- Này cậu đi đi! Chúng tôi không quen biết cậu.
Thấy Luhan nói thế Sehun lên mặt:
- Cậu tưởng tôi muốn nói chuyện với các cậu lắm à!
Cả đám phía sau thấy Luhan liền tỏ ra điên loạn:
Uissss! Luhan ơi là Luhan!
Luhan liền quay qua:
- Tụi bây ý kiến gì? Không còn ai để nói chuyện hay sao mà đi nói chuyện với con người này chứ!
D.O. nói:
- Nãy mày bảo tụi tao biến đi cơ mà! Mày không nhớ à.
Thật chất tụi nó cũng chả giận gì Luhan chỉ vì tụi nó muốn Luhan đừng làm chướng ngại vậy của tụi nó nữa. Luhan bắt đầu tức và quay lưng bỏ đi. Tụi nhóc bu vây Sehun tra hỏi nhỏ như tội phạm. Sehun nể tình tụi nó thân thiện nên mới nói sự thật.
[ 13 năm trước]
Sehun và Luhan là bạn thân với nhau từ khi học mầm non đến cấp 1. Sehun thân với Luhan lắm, họ lại gần nhà nhau nên lúc nào 2 đứa cũng rủ nhau sang công viên gần đấy chơi hay là qua nhà của nhau, họ thân nhau như anh em ruột, gia đình 2 đứa còn hay đi du lịch chung nữa. Bố mẹ Sehun còn nói:" Nếu Luhan là con gái bố mẹ sẽ nhận Luhan làm con dâu". Tiếc là Luhan là con trai nên hai gia đình không thực hiện lời nói đó được.Thay vì vậy Sehun hay nhõng nhẽo với bố mẹ và còn nói :" Lớn lên con muốn cưới Lộc Hàm" và khi chơi với nhau Sehun kêu Luhan là" vợ", Luhan kêu Sehun là "chồng". Họ thân với nhau thế nhưng chỉ biết biệt danh của nhau thôi, Luhan chỉ gọi Sehun là :" chồng Hunnie", còn Sehun thì gọi Luhan là :" vợ Lộc Hàm". Họ thân và yêu thương nhau cho đến khi Sehun 7 tuổi, nhà Sehun giàu lắm nên bố mẹ Sehun cho sang Úc định cư và 18 tuổi trở về. Lúc chia tay Luhan và Sehun khóc rất nhiều, 2 đứa ôm nhau nửa tiếng , Luhan còn nói:" Sau này Hunnie về đừng quên Hàm nhé! Hàm sẽ luôn nhớ đến Hunnie, không được quên Hàm đâu nhé", Sehun vừa khóc nức nở vừa nói:" Vợ Hàm à, Hunnie không quên được vợ đâu, lớn lên vợ phải làm con dâu của mẹ Hunnie đấy". Câu nói ngây thơ đấy khiến 2 gia đình của hai đứa cảm thấy vui vì độ cute của nó.
[ Hiện tại]
Sehun kể lại hết mọi chuyện cho mọi người nghe, Chanyeol hỏi Sehun:
- Sao cậu không nói sự thật cho cậu ấy biết?
- Cậu ấy phải tự nhận ra chứ, cậu ấy nói sẽ không quên tôi kia mà .-. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy đến khi cậu ấy nhận ra tôi.
Trong lúc cả đám đang nói chuyện thì Luhan đã đứng sau cái cây nghe hết tất cả- tại thấy nghi ngờ mọi người khi nói chuyện thân mật với Sehun mà đuổi Han đi.
Nghe xong chuyện của Sehun kể, Han rất ân hận vì bản thân của mình.
--------- End chap 2-----
Mọi người đợi đến chap sau để biết Han sẽ làm gì nhé :p
.

[shortfic] [Exo] Những nam sinh tại Sm school ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ