Chap này là dành cho HunHan nhaaa
-------------------
Ông đập bàn, mặt tỏ vẻ vô cùng tức giận. Lay tìm cách cho ông nguôi giận rồi nói:
- Nhà tụi cháu còn một phòng, hai bác cứ ở đây tạm đi ạ!
- Cảm ơn cháu
- Để tụi cháu đưa đồ lên cho hai bác- Chanyeol và Baekhyun nóiĐêm đến Sehun không ngủ được, suy nghĩ và lo sợ Luhan không được chấp nhận. Anh sợ bố mẹ anh sẽ làm cậu tổn thương. Anh xuống dưới nhà uống nước, anh bắt gặp bố mẹ cậu đang ở dưới đấy, mẹ cậu nói:
- Ông à! Con nó không về, tôi biết phải làm sao đây.
- Không về cũng phải về! Không lẽ nó ở đây chỉ vì tình yêu đáng kinh tởm như vậy chứ!
- Kinh tởm! Bố nói không biết ngượng miệng sao!- Sehun tức lên
- Mày....
- Con yêu ai là chuyện của con, bố mẹ không có quyền xen vào
- Mẹ.. chỉ muốn cho con được hạnh phúc
- Hạnh phúc? Từ nhỏ con đã không có được tình yêu thương thật sự và bây giờ Luhan là người mang đến điều đó cho. Chỉ có Luhan mới đem lại hạnh phúc thật sự cho con.Anh nói trong sự tức giận, anh luôn cần tình yêu của bố mẹ dành cho anh nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận được điều ấy. Hằng ngày, anh sống trong sự lặng lẽo, nó đã khiến tính cách của con người anh trở nên như vậy. Đi học, ăn cơm rồi ngủ tất cả chỉ một mình anh, không bạn bè, không gia đình khiến anh vô cảm. Từ khi gặp lại Luhan và 10 thành viên kia anh như được sống lại với xã hội, anh biết con người mình vẫn có quyền được tồn tại. Nó khiến anh không bao giờ muốn rời xa nơi này, nơi có Luhan!
Anh lên phòng, ngả người trên chiếc gối êm ả, anh vòng tay qua eo Luhan, ôm cậu. Cảm giác thật ấm áp, anh vuốt mái tóc đen tuyền của cậu, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào trên má, có lẽ nụ hôn ấy khiến cậu giật mình:
- Ưmmm... Sao thế! Còn khuya mà!
Bỗng nước mắt anh chảy ra, làm cậu không khỏi bất nhờ:
- Hunnie à! Anh... sao thế! Em làm.. gì sai sao!
- À không! Cay mắt thôi!
- Thôi ngủ đi!
Cậu hôn lên môi anh thay lời chúc ngủ ngon rồi dúi đầu vào lòng anh ngủ. Anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nụ hôn ấy khiến anh quên đi mọi lo lắng, anh cũng ngủ thiếp đi.-Hannie à! Dậy đi!- Hôm nay anh dậy sớm chỉ muốn cùng cậu đi dạo phố
- Còn sớm! Dậy gì?
- Nhanh lên! Hôm nay nghỉ học! Anh với em đi dạo!
- Sáng sớm đi dạo gì chứ! Anh điên à- cậu uể oải
- Em dám nói anh điên sao! Chết nè!
Anh lấy gối đánh cậu, cậu cũng không vừa, dù buồn ngủ cũng phải đánh trả lại, tiếng cười đùa của hai người vọng xuống dưới nhà khiến hai bác nghe thấy, bác gái nói:
- Chưa bao giờ tôi nghe nụ cười ấy từ khi nó lên 13 tuổi. Có lẽ đó là tình yêu thật sự của bọn trẻ ông à!
- ỪmLuhan và cậu thay đồ nhanh chạy xuống nhà thì thấy hai bác,Luhan lễ phép nói:
-Chào buổi sáng hai bác. Hai bác ăn sáng chưa?
-Hai bác ăn rồi. Hai đứa lại đây
Sehun sợ bố mình làm tổn thương Luhan nên kéo Luhan vào sau lưng mình.
- Hai đứa yêu nhau thật lòng?- Ông nói tiếp
- Vâng!- Luhan lên tiếng
- Bố biết để làm gì?- Sehun nhăn mày
- Sehun à! Im đi- Luhan nói
- Nếu hai đứa là thật lòng thì ta sẽ đồng ý cho hai đứ yêu nhau nhưng ta có một điều kiện.
- Điều kiện gì ạ?
- Sau khi học cấp 3 xong hai con phải quay trở về Úc với ta !
- Không được- Sehun nói
- Tại sao
- Tụi con cần phải thực hiện ước mơ ạ. Tại Seoul.
- Là gì?
- Là một nhóm nhạc!- Luhan nói vẻ sợ sệt
- Được thôi!- Mẹ Sehun nói
Cả hai mừng rỡ ôm nhau mà quên mất sự hiện diện của bố mẹ ở đó
-Khụ... khụ... còn 2 ông bà già ở đây đó- ông mỉm cười vui mừng vì con trai ông đã tìm được tình yêu của mình
- Con đi ra ngoài đây, chào bố mẹ! Cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho chúng con - Sehun cười tươi rồi dắt tay Luhan đi
-Cảm ơn cô chú - Luhan rạng rỡ rồi cúi đầu chào------- End chap 7--------
Tạm thời au sẽ không ra chap đúng thời gian nhé, vì sắp vào học rồi. Nhưng au hứa sẽ 4 chap cho mọi người ạ. Chap này ngắn quá, lại dở nữa. Mấy bạn cho au xin lỗi, có gì bỏ qua cho au nhé