Chương 6

3.1K 220 1
                                    

Nguyễn Dạ Sênh ngồi ngay ngắn bên mép giường bệnh.

Hề Mặc ngồi ngay ngắn trên ghế hơi xéo bên giường bệnh.

Thời gian đã sắp trôi qua mười phút, hai người cũng không từng nói qua dù chỉ một chữ, chăm chú nhìn nhau, khí áp thấp đến đáng sợ. Hề Mặc nhìn cô không kiêng nể, chỉ có tiếng nghiến răng.

May mà đối phương hôm nay mang lên chính là mặt mình, khoác lên tấm da của mình, bằng không nhìn nhau cũng không cần, chỉ có hận đến nghiến răng.

Hề Mặc trong lòng phát hỏa, nét mặt lại nửa điểm thanh sắc cũng không, địch bất động, ta bất động.

Cô là tổ tông chuyên giả vờ lãnh đạm, chỉ mang theo dáng vẻ cao quý lãnh diễm thường ngày, đôi mắt lạnh lùng sâu kín nhìn chằm chằm, nhìn đến người khác lạnh thấu trong lòng, trái tim bay lên.

Vì vậy vẫn là Nguyễn Dạ Sênh mở miệng trước, một giọng nói thuộc về Hề Mặc, thanh lãnh, nhưng ngữ khí vẫn mang theo mị hoặc như phong cách của Nguyễn Dạ Sênh: "Lời vô ích ta sẽ không nói. Mà trạng thái như ngươi và ta hiện tại, tuy rằng rất hoang đường, nhưng sự thực chính là như vậy, chúng ta hoán đổi thân xác rồi."

Hề Mặc biểu tình kéo căng.

Ta không phải người mù cũng không phải kẻ ngu si dĩ nhiên biết là hoán đổi thân xác rồi.

Đây không phải rõ ràng rồi sao, còn phải chờ ngươi ở trước mặt ta cường điệu một lần để kích thích ta sao!

Còn có cái gì gọi là lời vô ích ngươi sẽ không nói, ngươi lời này không phải là mở to mắt nói lời vô ích thì là cái gì!

Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy Hề Mặc không có biểu thị gì, tỉ mỉ quan sát cô một lúc, mới nói: "Hề Mặc, ta hỏi ngươi hiện tại có cảm giác gì?"

Hề Mặc giật giật môi: "Muốn nôn."

Ghê tởm đến muốn nôn.

Nguyễn Dạ Sênh: "......"

Nguyễn Dạ Sênh đứng dậy, giống như săn sóc rót một ly nước cho Hề Mặc.

Hề Mặc nhận lấy nhưng cũng không uống, đặt ở một bên.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn quen tư thái này của cô, chỉ ưu nhã đan hai tay đặt trên đầu gối, mỉm cười hỏi cô: "Thân thể ta đẹp mắt không?"

Hề Mặc: "....."

Nguyễn Dạ Sênh truy vấn không tha, tiếu ý như xuân phong: "Có phải bởi vì bộ ngực bỏng rồi, ngươi cảm thấy thân thể ta xấu xí hay không? Ngươi nói thẳng đi, ta sẽ không để tâm."

Hề Mặc: "....."

Ta chỉ là cảm thấy ngươi thượng đẳng đê tiện.

Hề Mặc đạm nhạt nói: "Muốn biết chuyện này, trực tiếp đi hỏi hộ sĩ là được rồi. Quần áo là do hộ sĩ thay, nói vậy hộ sĩ tiểu thư nhất định sẽ cho ngươi một đánh giá khách quan. Ngươi muốn thật đẹp, cô ta sẽ nói ngươi thật đẹp."

" Cho nên ngươi căn bản không nhìn thấy?" Nguyễn Dạ Sênh nhíu mày.

Hề Mặc vẻ mặt lãnh đạm: "Ta đối với thân thể người khác không có hứng thú. Ta chỉ muốn quay về cơ thể của ta."

[ĐANG BIÊN TẬP] Hoán Đổi Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ