Chương 2

4K 246 5
                                    

Đau đầu.

Nguyễn Dạ Sênh cảm giác trong đầu chứa đầy chì, mí mắt chậm rãi mở ra, sau một lúc lâu cô mới thích ứng được với ánh sáng.

Rèm cửa sổ được kéo ra một chút, mơ mơ hồ hồ, ánh sáng chiếu đến cô rất không thoải mái.

Cô không thích màu sắc của rèm cửa sổ.

" Tỉnh! Tỉnh!" Đây là giọng nói của Phùng Đường Đường, trong vui sướng lại lộ ra vài phần vài phần lo sợ bất an, tựa hồ lo lắng thăm dò tâm tư của người khác.

Có người nhanh chân bước đến.

Người đó ngồi xuống bên cạnh cô, Nguyễn Dạ Sênh có thể tinh tường ngửi thấy được mùi nước hoa Cologen trên người đối phương.

Cô cũng không thích mùi hương này, cợt nhã.

" Cảm giác tốt hơn chút nào không?" Giọng nói ôn hòa của nam nhân vang bên tai cô.

Nguyễn Dạ Sênh miễn cưỡng mở mắt, nhìn hắn.

Nam nhân một thân tây trang uất thiếp thẳng tắp ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tóc ngắn, tướng mạo tuấn tú văn nhã, trên mũi mà kính mắt.

Lộ Thanh Minh?

Chờ một chút, Đường Đường ở đây là chuyện rất bình thường, nhưng hắn thế nào cũng sẽ ở đây?

Trước đây Nguyễn Dạ Sênh từng gặp Lộ Thanh Minh, bởi vì hắn là người đại diện của Hề Mặc, nên vẫn cùng hắn duy trì khoảng cách, mà Lộ Thanh Minh dĩ nhiên cũng không nguyện cùng cô có nhiều tiếp xúc, hai người nước sông không phạm nước giếng. Sau này cô dần dần rút khỏi giới giải trí, gần như không gặp qua Lộ Thanh Minh nữa, nếu như không phải hôm nay nhìn thấy, cô cũng đã sắp quên tướng mạo của hắn rồi.

Hắn lúc nào đột nhiên đối tốt với cô, nói chuyện ôn nhu đến khiến cả người cô nổi da gà.

"Có muốn ăn chút gì không?" Lộ Thanh Minh ôn hòa nói với Nguyễn Dạ Sênh: "Bác sĩ nói ngươi không có vấn đề gì lớn, nếu như ngươi tỉnh, tốt nhất là cho ngươi ăn một chút gì đó ấm dạ dày. Ngươi muốn ăn cái gì, ta lập tức bảo người đi làm."

Ngữ khí này khiến cô trong nháy mắt nhớ đến đãi ngộ đối với nữ vương.

Đôi mắt đẹp của Nguyễn Dạ Sênh khẽ đảo, không lên tiếng.

Đầu óc Lộ Thanh Minh hỏng rồi sao?

"Không muốn ăn sao?" Lộ Thanh Minh nói: "Không muốn ăn cũng cố ăn một chút mới được."

Nguyễn Dạ Sênh không muốn phản ứng hắn.

Cô miễn cưỡng di chuyển cái cổ cứng nhắc, hướng Phùng Đường Đường nói: "Đường Đường."

Nghe cách xưng hô vô cùng thân thiết, đôi mắt Phùng Đường Đường đột nhiên trợn to, nước trong tay chuẩn bị bưng đến nhịn không được tràn ra ngoài.

Phùng Đường Đường bị hù dọa vỡ vụn : "Hề... Hề tỷ."

Nguyễn Dạ Sênh cũng đồng thời sững sốt.

Thanh lãnh thấp nhu, đây không phải giọng nói của cô, ngược lại giống như là Hề Mặc.

Hơn nữa Đường Đường thế nào lại gọi cô là Hề tỷ?

[ĐANG BIÊN TẬP] Hoán Đổi Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ