Chương 9

2.9K 206 26
                                    

Nguyễn Dạ Sênh tắm rửa xong thành thật bước ra, Hề Mặc còn đang bên cạnh bàn bày ra tư thái nghiêm chỉnh, mắt cũng không chớp mà nhìn cửa phòng tắm.

"Tắm lâu như vậy." Hề Mặc lạnh lùng trên dưới quan sát cô vài lần.

Thời gian càng lâu chứng tỏ Nguyễn Dạ Sênh ở bên trong cùng thân thể quang lỏa của cô tiếp xúc càng nhiều, dù sao thì tắm cũng phải cởi quần áo, phải cùng da thịt toàn thân thậm chí là nơi tư mật càng khó mở miệng tiếp xúc.

Mỗi một phút đồng hồ, Hề Mặc lại giận dữ đến muốn bóp chết Nguyễn Dạ Sênh.

Nhưng nếu vội vàng tùy ý tắm rửa, lại khiến Hề Mặc có bệnh ưa sạch nghiêm trọng không thể chịu đựng được, dù sao bình thường cô đối với chuyện tắm rửa đều là vô cùng cẩn thận chú ý.

Như vậy tiến thối lưỡng nan, Hề Mặc lại hận không thể đi tự sát.

"Ta đã nói rồi, nhắm mắt tắm rất bất tiện." Nguyễn Dạ Sênh thay đổi áo ngủ, khi đi không khí xung quanh cũng chuyển động tạo thành một làn gió, mang theo hương thơm thanh mát sau khi tắm, liếc mắt nhìn: "Dù sao thì xoay người lại nhặt sữa tắm cũng nhặt hết mười phút rồi."

Hề Mặc: "....."

Nguyễn Dạ Sênh dùng ngón trỏ vuốt bàn tay trái, chậm rãi nói: "Tắm lâu, ngươi ghét bỏ ta chậm chạp, tắm quá nhanh, ngươi ghét bỏ ta không tẩy rửa. Nương nương xoi mói như vậy, nô tỳ cũng không biết như thế nào cho phải."

Hề Mặc cười nhạt: "Không biết như thế nào cho phải? Ban cho ngươi ba thước lụa trắng thì được rồi."

Nguyễn Dạ Sênh nhìn cô, không biết có phải bị nhiệt khí trong phòng tắm huân nóng hay không, hai gò má trắng nõn phiếm lên hồng nhuận như có như không.

Trong lời nói cũng lộ ra chua chát vẫn bị cô mãnh mẽ áp chế từ sau khi Hề Mặc phá cửa xông vào: "Dù sao thì chuyện của ta hôm nay rốt cuộc làm xong rồi, có thể ngủ. Ngươi thì sao, không đi tắm? Có phải đang cân nhắc về đề nghị để ta giúp ngươi tắm rửa không? Dù sao thì thân thể là của ta, ta rất quen thuộc, cũng rất chuyên nghiệp."

Hề Mặc không để ý đến cô, xoay người rời đi: "Nên nói đều đã nói, nhĩ hảo nhớ kỹ, ta đi đây. Yên tâm, lúc tắm đôi mắt ta so với ngươi sẽ nhắm càng chặt hơn."

Nguyễn Dạ Sênh ở phía sau cười nói: "Aiz, thật ra ngươi thưởng thức cũng không sao. Ta cảm thấy vóc dáng của ta không tệ, một trăm điểm, ta cho bản thân chín mươi."

Hề Mặc dừng bước: "....."

Sau đó bước nhanh về phía trước, bước chân lộ vẻ không kiên nhẫn.

Nguyễn Dạ Sênh bỗng dưng gọi cô lại: "Chờ một chút."

"Cái gì?" Hề Mặc lạnh lùng quay đầu.

"Không có việc gì." Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười: "Nương nương trên đường hồi cung cẩn thận, đừng để ngã."

Hề Mặc quyết tâm không thèm nhìn cô nữa, đẩy cửa rời khỏi.

Phòng bệnh nhất thời lại yên tĩnh, nụ cười trên mặt Nguyễn Dạ Sênh liễm đi, ngã người nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà sáng choang.

[ĐANG BIÊN TẬP] Hoán Đổi Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ