Chap 42 : Nụ cười cuối cùng

329 6 0
                                    

CHAPTER 42: LAST SMILE

Điều gì khiến cho một con người trở nên có nhân tính?

Jessica tự hỏi chính mình.

Có phải là trái tim của họ không? Jessica cũng có một trái tim đang đập như bao người bình thường khác.

Hay là không khí mà họ hít thở? Jessica cũng thở như mọi người, cô cũng bước đi trên mặt đất và cũng nhìn thấy một bầu trời như mọi người.

Hay đó là tình yêu?

Bởi vì Jessica đang yêu. Cô đang yêu và cô có thể đánh đổi tất cả vì nó. Đó chính là lí do vì sao cô đang đánh cây đàn cổ xưa này. Ngay trong cái nhà hát bỏ hoang và trên một cái sân khấu lớn. Nơi mà Yuri đã đưa cô đến trong lần đầu họ gặp nhau. Nơi mà lần đầu cô đã nhìn sâu vào mắt Yuri và thấy được sự an toàn, ấm áp mà Yuri mang đến cho cô.

Không một ai phải chết cả, Jessica nghĩ thế. Jessica sợ phải chết. Nhưng nếu chỉ một mình cô chết mà có thể cứu được hàng nghìn hàng vạn sinh mạng khác, và đặc biệt, có thể cứu được Yuri. Vậy thì, cứ để nó đến, cô sẽ chết, đổi lại sự sống cho người mà cô yêu.

Jessica nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình trên phím đàn, từng note từng note một, lấp đầy không gian của nhà hát bụi bặm này với những giai điệu nhẹ nhàng.

Cô đánh những phím đàn mạnh hơn, tim cô đau, cô đang sợ. Nhưng cô lắc đầu, nếu đó là Yuri, cô chẳng sợ gì cả. Nếu Yuri là người đó, người sẽ lấy đi mạng sống của cô thì Jessica không cảm thấy sợ gị cả. Nếu đó là Yuri, cô sẵn sàng với tất cả mọi thử thách.

*********

Hyo Yeon bước xuống xe và đi đến chỗ Seunghyun người đang đứng trước toàn bộ quân lực của Tổ chức.

"Cô ta đâu?" Hyo Yeon hỏi.

"Tầng thượng."

Tower Palace** được cả Thế giới biết đến với 73 tầng lầu, cao nhất ở Hàn Quốc và bây giờ thì tầng thượng đang bốc cháy. Đội cứu hỏa đã lập rào chắn quanh tòa nhà, ngăn đám phóng viên và những kẻ tò mò.

"Soo Young? Sunny?" Hyo Yeon lại hỏi.

"Họ ở đằng kia" Seunghyun chỉ vào một cái lều nhỏ cách đó khoảng 100 mét.

Soo Young và Sunny đang ở đó, được trang bị đầy đủ.

Hyo Yeon đi đến bên họ. Sunny chào cô.

"Các cậu sẽ vào à?" Hyo Yeon hỏi.

"Chúng tớ không thể chờ thêm được nữa, Hyo."

Soo Young giơ nắm đấm lên, "Yeah, tớ muốn sửa chữa những sai lầm trước đây, ít nhất với việc này tớ sẽ không cảm thấy mình mắc nợ."

"Nợ?"

"Tớ nợ những người mà tớ bắt và quăng vào cái Viện Huyết học chết tiệt đó"

Hyo Yeon hiểu và cô nhìn lên tòa nhà. Tầng cao nhất đang sập xuống, làm rung chuyển những nơi mà nó rơi xuống.

"Một tiểu đội vừa vào và chẳng ai trở ra cả." Sunny nói.

[LONGFIC][Trans] Asystole | Yulsic, Taeny, YoonHyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ