CHAPTER 37: UNLOCK
"Hyunie, Yoona thật lòng xin lỗi mà. Cho con bé một cơ hội đi con?" Mẹ của Seohyun gõ cửa phòng Seohyun và nói.
"Mẹ đừng can dự vào chuyện này mẹ àh." Chủ nhân căn phòng lên tiếng.
Mẹ Seohyun thở dài "Nó đúng là một đứa bé mà, cô xin lỗi cháu."
Yoona cười một cách gượng gạo, "Không sao đâu ạ, đó là lỗi của cháu mà."
"Để cô làm cho cháu một ly chocolate nóng. Cháu cần khá nhiều thời gian để thuyết phục nó đấy. Chúc cháu may mắn." mẹ Seohyun vỗ nhẹ lên vai Yoona trước khi đi vào nhà bếp.
"Cám ơn cô." Yoona cúi chào.
Yoona nhìn vào cánh cửa bị khóa, "Hyunie?"
Không có trả lời.
"Nghe này, chị xin lỗi vì đã không gọi cho em. Chị có việc phải làm trong những ngày đó."
Không có tiếng động gì ở trong phòng.
"Nhưng bây giờ chị đã trở về, và chị sẽ không đi đâu nữa. Em có thể ra đây được không? Chị nhớ em rất nhiều."
Yoona tựa trán vào cánh cửa, vẫn không có tiếng động từ phía sau cánh cửa đó. Cô thở dài.
Âm thanh từ TV vọng vào tai cô, nó đến từ phòng ăn.
"Chúng tôi không chắc điều gì đang xảy ra, nhưng đội đặc nhiệm đã được bố trí khắp toàn bộ Seoul. Họ phong tỏa chu vi 1 dặm xung quanh thành phố, tạo thành một vụ ách tắc giao thông nghiêm trọng."
Yoona ngẩng đầu dậy và đi tới phòng ăn, để xem tin tức, bố của Seohyun đang vặn to volume lên.
"Chúng tôi phát hiện được khoảng 10 tổ phục kích được bố trí khắp Seoul. Tất cả đều được trang bị vũ khí. Đại diện cảnh sát vẫn chưa nói gì về vấn đề này cho đến bây giờ và tất cả các chuyến bay đều bị cấm không cho bay ngang không phận của Seoul. Các chuyến bay thương mại đang xin phép để được đáp ở một sân bay khác."
"Chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia thế nhỉ?" Bố Seohyun hỏi, "cứ như chúng ta đang trong thời kì chiến tranh vậy. Mua nhà ở ngoại ô thành phố có khi cũng là một điều tốt."
Yoona đi nhanh tới phòng ăn và lấy áo khoác. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, cô cần phải biết đó là chuyện gì.
"Unnie"
Yoona dừng lại và nhìn quanh, Seohyun đang đứng trước mặt cô, ôm con búp bê Keroro cỡ lớn trong tay.
"Chị lại đi nữa sao?"
Yoona cắn môi.
"Chị vừa nói là chị sẽ không đi nữa nhưng bây giờ thì chị lại đi nữa sao?"
"Hyunie"
Seohyun gật đầu, "Em đã ích kỉ, chị có thể làm bất cứ chuyện gì chị muốn. Em là ai mà ngăn cản chị chứ?" cô cười buồn.
Yoona cảm thấy như tim mình ngừng đập.
"Em xin lỗi, chỉ vì...chỉ vì em quá thích chị và em cảm thấy bị tổn thương khi em chẳng nge được tin tức gì của chị và không biết được chị đang nghĩ gì trong đầu."
![](https://img.wattpad.com/cover/350751-288-k433744.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][Trans] Asystole | Yulsic, Taeny, YoonHyun
FanfictionAuthor: hecate_aristocrat @ ssf Tranlator : Nhím oppa + Cecil @ ssvn Chapter 0 & 12 : Translated by me - taengkyu89.