Lộc Hàm là đại ca thành phố S, không một ai không biết. Gia cảnh của anh mọi người hoàn toàn mù tịt, chỉ biết anh vô cùng suất, vẻ đẹp theo thiên hướng thuần khiết lừa người.
Có một số kẻ chịu phục tùng vì bị u mê bởi vẻ đẹp này.
Người ta bảo Lộc Hàm là một con mèo kiêu ngạo và lạnh lùng, có người lại bảo anh giống loài báo hoang dã, ham thích săn mồi, bất quá đại boss đơn giản chỉ là kẻ thờ ơ, bất cần với cuộc sống mà thôi.
Trên tầng thượng dãy học A, Lộc Hàm đứng trầm ngâm hút thuốc. Y phục xuề xòa bay lập phập trong gió, vươn theo mùi khói thuốc nhàn nhạt, khuôn mặt luôn giữ một vẻ lãnh đạm khiến người khác không thể suy đoán được anh nghĩ gì.
"Boss, Ngô Thế Huân đang ở sân bóng rổ".
Lộc Hàm luôn khiến người ta phải kinh ngạc bởi sự hút nhân của anh. Quốc sắc thiên hương của giới giang hồ Jully Dương nổi tiếng kiêu ngạo, nam nhân quỳ dưới chân nàng có thể tính tới số lượng trăm, bất quá nàng chưa hề động lòng vì ai.
Tất nhiên chỉ có một người, đó là Lộc Hàm.
Vì Lộc Hàm, nàng chịu làm phận thuộc hạ.
Lộc Hàm dụi điếu thuốc, hời hợt mỉm cười. Jully khoanh tay trước ngực, tựa người vào lan can, cười đến mỹ lệ "Không nghĩ anh sẽ chú ý đến hắn. Lại còn chú ý lâu như vậy".
Lộc Hàm nhướn mày, nhún vai đáp "Vô tình thôi".Jully bật cười, thanh âm thanh thúy như tiếng ngân chuông bạc. Lộc Hàm a Lộc Hàm, anh không biết cái lý do của anh quá nhàm chán và vô vị sao? Vô tình, ân, vô tình theo dõi Ngô Thế Huân, vô tình quan sát hắn qua cửa kính xe, vô tình gây khó dễ cho hắn. Thật vô tình! Đến giờ cô vẫn không biết Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân là gì. Anh luôn tìm cớ để chèn ép cậu ta, không hề bỏ qua một nhất cử nhất động nào, còn luôn tự mình hạ thủ. Bất quá sâu thẳm trong đôi mắt ấy khi quan sát Ngô Thế Huân là một mảnh thâm tình thầm kín, khó lộ. Ở bên Lộc Hàm đã lâu, cô hiểu rõ anh thích vờn mồi, nhưng giới hạn vờn chết một con mồi rất ngắn ngủi, cô thực sự kinh ngạc khi lần này Lộc Hàm lại chơi đùa lâu như vậy, đã 3 năm Đại học. Nếu không biết rõ Lộc Hàm lãnh cảm đến cỡ nào, có khi cô còn cho rằng anh thích Ngô Thế Huân.
"Tiểu Nhã, tối nay nhớ dọn dẹp White Mask, ta muốn đãi anh em một bữa". Chưa nam nhân nào dám gọi tên thân mật của Jully, Lộc Hàm vẫn là người đầu tiên. Cô gật đầu, vuốt lọn tóc suôn mềm "Ân, biết rồi".
Lộc Hàm hài lòng, xoay người bước đi. Jully đưa mắt nhìn theo, trái tim âm thầm đau nhức.
Phải làm sao thì anh mới chịu ôn nhu với em hả Lộc Hàm?
Lộc Hàm thả bước đi qua sân bóng rổ, anh chọn một chỗ ngồi trên hàng ghế dự bị, tao nhã vắt chân quan sát Ngô Thế Huân chơi bóng.
Ngô Thế Huân cao trên 1m80, thân thể rắn chắc khỏe mạnh, vai rộng thắt lưng hẹp, nhìn ở góc độ nào cũng thấy hoàn mỹ. Vóc dáng ấy khi chơi bóng rổ lại càng thêm mê hồn, những cú vươn người úp rổ hay cướp bóng của đối phương đều toát nên thần thái phóng khoáng, mạnh mẽ, khó ai có đủ được. Lộc Hàm chống cằm, lơ đãng dõi mắt nhìn giọt mồ hôi quyến rũ lăn trên khuôn mặt tượng tạc của Ngô Thế Huân, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười thâm sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3shot | Hunhan] Lộc đại boss và tiểu công Ngô Thế Huân
Fanfiction_Tác giả: Tử Vũ _Nhân vật chính: Ngô Thế Huân, Lộc Hàm. _Thể loại: hắc bang, lạnh lùng thụ, dụ thụ, manh công, cường công, có H,... = ̄ω ̄= ta không biết nên viết văn án thế nào nên mọi người cứ vào đọc luôn nhé = ̄ω ̄=