Trung

599 47 28
                                    

Một đám thanh niên lái motor phân khối lớn gầm rú vang trời, tay cầm vũ khí liên tục chém vào những người đi ven đường. Chúng nổi cuồng thác loạn, phô trương thanh thế ở khu phía Đông thành phố.

Ngô Thế Huân ôm vết đâm ở bụng, chửi thề một câu. Cậu cố lếch người vào nơi khó có thể nhìn thấy nhất để ẩn náu. Không thù không oán đi đâm người một nhát, đúng là bọn chó má, cầm thú, bại hoại, thành phần thối nát của quốc gia. Cậu hận là không thể cởi sạch đồ rồi treo bọn chúng lên, cho bàn dân thiên hạ tùy ý ném đá đánh đập.

Càng về sau máu chảy càng nhiều, Ngô Thế Huân đau đớn ngồi bệch dưới đất chờ đợi cái chết. Thật không thể tin cậu lại chết ngay lúc này, cậu còn chưa xem xong bộ Naruto hay ho kia, chưa đi hết cái thành phố S rộng lớn, gì nữa nhỉ? À, còn chưa đập nát bộ mặt càn rỡ của Lộc Hàm. Nhớ đến nụ cười xinh đẹp đầy vẻ cô độc của người kia, cậu than thở lắc đầu. Không biết từ bao giờ cậu chú ý đến anh hơn, không biết từ bao giờ cậu vô tình nhìn thấy được dáng vẻ cô đơn đó. Đại boss trường X gì chứ, chỉ là một cậu thanh niên bị chôn vùi trong vỏ ốc đẹp đẽ của mình thôi. Tận sâu trong đôi mắt đó, một mảnh u buồn gợi lại cảm giác quen thuộc, Ngô Thế Huân không biết mình đã gặp mảnh u buồn đó ở đâu, chỉ biết nó khiến cậu thấy đau lòng.

Aizz, Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, anh nên cảm thấy hạnh phúc khi Ngô Thế Huân này gần chết rồi mà vẫn nghĩ đến anh đấy. Anh quấy rối cậu, dồn ép cậu, chọc phá cậu rồi trưng ra nụ cười vô tội. Cậu nhớ hết rắc rối mà anh đã đã gây ra, nhưng chỉ là cậu không rõ tại sao anh phải làm vậy. Chẳng lẽ Lộc Hàm ghét cậu lắm ư?

Tuyết rơi rồi, màu trắng thanh khiết nhiễm chút tang thương. Ngô Thế Huân nở nụ cười, bàn tay máu me hứng lấy vài bông tuyết xốp mềm. Thật lạnh, lạnh đến run rẫy tâm hồn. Máu vẫn ồ ạt chảy ra, rút cạn sắc hồng hào trên gương mặt, cậu tựa lưng vào bức tường ngẩng mặt ngắm tuyết rơi. Sắp chết rồi mà trời vẫn không cho chết trong ấm áp, hay trời muốn lưu giữ lại thân xác của cậu? Ha ha, trời thật biết thương hoa tiếc ngọc nha.

Cảnh vật dần trở nên mông lung, thân thể cứng ngắc lạnh lẽo như nhiệt độ tuyết, Ngô Thế Huân nắm chặt bông tuyết trong tay, không thỏa mãn mà nhíu mày. Phải chết thật sao? Không có ai tới cứu sao? Phim truyền hình cẩu huyết đâu rồi, mau phái siêu nhân sịp đỏ tới cứu cậu đi chứ. Ngô Thế Huân gồng người, cố gắng thêm chút nữa, trong cơn mờ mịt tìm một điểm sáng. Chờ mãi, chờ mãi, cảnh sắc chỉ càng thêm tối đen.

Cậu hối lỗi khi chửi phim truyền hình lúc 8 giờ rồi, có siêu nhân sịp đỏ tới cứu vẫn tốt hơn chết trong vô vọng như thế này.

"Ngô Thế Huân, tỉnh lại"
Một bàn tay lạnh lẽo vỗ vào má cậu, Thế Huân mệt mỏi nâng mi mắt lên nhìn. Hình như có điểm sáng, hình như có siêu nhân sịp đỏ tới cứu cậu rồi.

"Không tỉnh tôi đập chết cậu"

Ha ha, không phải anh tới đây để cứu tôi sao, nói chuyện gì mà mâu thuẫn vậy?

Ngô Thế Huân mỉm cười, vươn tay ôm lấy người trước mặt. Cậu biết anh sẽ đến mà. Lộc Hàm ngẩn người nhìn Thế Huân dần siết chặt lấy mình, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỷ nhỏ nhoi. Anh ôm lấy cậu, giọng nói êm ái thì thầm "Ngươi không sống đừng hòng ta nói cho ngươi biết sự thật". Thế Huân chùi máu lên chiếc áo trắng của Lộc Hàm, gắng gượng cười một cái thỏa mãn. Sau đó, vài người mặc áo Blouse đặc mùi thuốc khử trùng khiêng cậu lên cán y tế, tiến đến bệnh viện.

[3shot | Hunhan] Lộc đại boss và tiểu công Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ