Hạ

681 52 8
                                    

     Thế Huân ngồi xếp bằng trên giường, hai tay chống ra sau ngửa mặt ngắm trời sao qua trần kính trong suốt. Ở trên cổ cậu cũng có một ngôi sao, một ngôi sao bằng bạc nạm đá sapphire tinh tế. Ngô Thế Huân vô thức sờ sờ chiếc dây chuyền đeo trên cổ mình, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

     Lộc Hàm từ đâu tiến đến hôn lên môi cậu, mỉm cười ấm áp hỏi "Bé con, nghĩ gì đấy?". Ngô Thế Huân duỗi chân ra, để anh gác đầu lên chân mình cùng nhìn ngắm bầu trời sao rộng lớn trên kia.

    "Lộc Hàm, tôi thật thắc mắc, tại sao anh cứ ám tôi hoài vậy?" Ngô Thế Huân chịu không được liền nói ra nghi vấn ba năm nay. Lộc Hàm vuốt ve xương hàm tượng tạc của cậu chán chê mới mở miệng trả lời "Anh là nai nhỏ đây". Thế Huân hếch mũi, xì một tiếng "Ai chả biết anh là nai... Ây khoan". Giống như có một đoạn hồi ức lãng quên nào đó được tua lại.

     Mười năm trước, khi cậu học lớp năm từng có một bạn học tên nai nhỏ chuyển vào. Thực ra tên anh là Lộc Hàm, nhưng vì tướng mạo nho nhỏ, đáng yêu nên cậu rất thích gọi anh là nai nhỏ. Lúc đó, cậu cũng không hiểu vì sao cô giáo bảo cả lớp phải gọi Lộc Hàm bằng anh, rõ ràng đều chung một lớp mà. Sau này mới biết, anh đi học trễ đến những bốn năm, lúc đó anh đã 14 tuổi. Lộc Hàm lúc đó rất khả ái, có nhiều bạn bè vây xung quanh anh, dù hơi phiền nhưng anh vẫn mỉm cười lại với họ, chỉ là cậu cảm thấy nụ cười ấy quá cô đơn. Những buổi chiều tan học, ai ai cũng được ba mẹ đón về, riêng anh là ngồi trên ghế đá, đôi mắt đẹp tựa sao trời trống rỗng ngẩn nhìn về phía cổng. Cậu biết anh ngồi chờ vậy thôi chứ chẳng ai tới đón anh cả, vì mỗi tối anh đều lẻ loi đi qua nhà cậu. Một ngày, bóng đèn đường trước cửa nhà cậu bị hư, từ trên nhìn xuống cậu không thể thấy thứ g.  Lo sợ Lộc Hàm đi qua không thấy đường, cậu vội cầm theo đèn pin chạy xuống. Trời tối mịt thật sự dọa sợ Ngô Thế Huân, cậu mới 10 tuổi, không quen với cảnh lẻ loi. Càng nghĩ cậu càng thấy Lộc Hàm đáng thương. Chờ thật lâu mới thấy anh xuất hiện. Những bước chân chậm rãi gõ lên mặt đường, thiếu ánh sáng, anh chỉ còn một mình, cả chuếc bóng cũng biến mất. Ngô Thế Huân siết chặt nắm tay, đau lòng gọi một tiếng "Lộc Hàm ca ca". Anh nheo mắt trước cái ánh sáng đột ngột và chói lòa. Lát sau anh mới mỉm cười, nhu âm hỏi "Có chuyện gì vậy?". Cậu chán ghét nụ cười giả tạo đó, ghét luôn cái cách anh giả vờ bình tĩnh. Một Ngô Thế Huân 10 tuổi tức giận, dùng tay bóp mặt Lộc Hàm 14 tuổi khiến nụ cười méo mó như bản chất thực của nó. "Anh con mẹ nó cô đơn" một đứa trẻ 10 tuổi chửi thề thực không tốt, nhưng lúc đó cậu không thể nào kìm được. Khuôn mặt Lộc Hàm thoáng chốc trở về với u tịch và lãnh đạm. Ngô Thế Huân buông tha cho khuôn mặt của Lộc Hàm, cậu siết chặt lấy tay anh gằn giọng nói "Anh chờ đó, mỗi ngày tôi sẽ đều quấy phá anh, để xem anh còn cô đơn nữa không". Và thật sự sau ngày hôm đó, Ngô Thế Huân chưa giây nào thôi bát nháo với Lộc Hàm, cậu gọi loạn nai nhỏ này nai nhỏ kia, lúc cao hứng liền không ngại anh có muốn hay không, nắm tay anh kéo đi mua trà sữa, ngay cả những buổi chiều tan học cậu cũng theo anh về, anh về tối cậu cũng về tối. Có lẽ Ngô Thế Huân không biết rằng, cậu là người đầu tiên khiến Lộc Hàm rung động đến vậy. Thế Huân 11 tuổi, Lộc Hàm chuyển đi. Sau đó gia đình cậu gặp tai nạn, thân nhân đều ra đi, chỉ còn mình cậu. Cậu được người ta đưa vào cô nhi viện, từ giây phút đó cậu bỏ mặc thế giới ngoài kia, sống cô độc trong vỏ ốc của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[3shot | Hunhan] Lộc đại boss và tiểu công Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ