1.Vệt nắng

75 1 0
                                    

Vai vẫn đeo kè kè cái túi xách,hai tay Phương ôm cứng ly hoa quả dầm trong một quán cafe bệt. Nó dỏng tai nghe các anh chị "hoạch định chiến lược " cho một câu lạc bộ tình nguyện mới toe,thi thoảng lại vén rèm cửa sổ nhìn một thành viên đến muộn,vừa hớt hải vừa ngơ ngác,rồi qua chiếc cầu thang xoắn hẹp leo lên tầng 2 -đại bản doanh của một hội làm-như-kín-lắm.
NGười đến muộn cuối cùng mà nó để ý được là Thanh,cậu bạn nó mới gặp ở lần họp trước,đưa ra nhiều ý kiến khá sắc bén,đăng ký nhận những công việc liên quan đến khảo sát thực địa và rảnh rỗi cả ngày Chủ Nhật.
Thế nên cậu ấy ở ban liên lạc còn nó ở ban tuyên truyền.
Thanh chào hỏi mọi người,giải thích lý do đến muộn, rồi chọn ngồi chỗ gần đám con trai đang chúi đầu vào laptop, bên kia căn phòng hẹp. Cậu ấy bất chợt ngẩng lên,nhìn...thẳng vào mắt nó. Đôi mắt sâu và cặp lông mày rậm, giống hệt đôi mắt của một anh lớp trên nó từng gặp, thậm chí anh ấy còn hơn cúi cằm xuống làm ánh nhìn như ngước lên,đơn giản là cực kỳ ấn tượng. Có điều, anh ấy không nhìn nó lâu như Thanh.
Tai vẫn nghe về định hướng phát triển, nguồn lực,ưu nhược điểm và những thứ liên quan,nhưng mắt Phương thì dính chặt lấy Thanh như thôi miên. Làm gì mà mình lại đi nhìn chằm chặp một thằng con trai như thế này-nó tự nhủ. Ơ...nhưng "thằng con trai" đấy cũng nhìn mình mà.
Bị thôi miên,chính xác là như thế,bị thôi miên. Lần đầu gặp nó ngồi cùng phía với Thanh,nên chưa quan sát kĩ. Lần này thì nó ngồi cả buổi chỉ ngắm (một cách lộ liễu) khuôn mặt cân đối đến kì lạ đó.
Buổi họp kết thúc,nó lấy tay đập đập vào đầu mình vài cái. Nó bình tâm hơn một chút khi nhớ ra lác đác vài người khen nó có đôi mắt đẹp.
Phương rẽ vào phòng vệ sinh,cột lại tóc,chăm chú nhìn mắt mình trong gương. Lông mày hơi lộn xộn,nhưng bù lại có một hàng mi rợp. Mắt không xếch,không ti hí... Ừ,cũng đỡ "lép vế" trước Thanh,nhưng liệu có đủ cho cái gỉa thiết cậu ấy cũng bị...thôi miên như nó ?

Say nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ