-Mẹ ơi! Chị Phương vuốt tóc mái rồi cười một mì...- thằng em chỉ kịp nói đến đó thì bị cái gối bay trúng mặt.
Lườm Minh một cú đứt cả mắt,nó cúi xuống cuốn truyện đang đọc dở. Tối qua nó lại mơ thấy Thanh đặt tay lên trán nó,chỗ đám tóc mái, chìa ra một đống xanh xanh đỏ đỏ toàn thuốc...tẩy giun,bắt nó uống cho bằng hết.
Không được,không thể "tẩu hỏa nhập ma" một mình được. Nó thở dài,lại vẫn phải nói với Huyền.
-Này,có phải bạn ấy...có ý gì với tao không hả mày???-nó nói với giọng thảm thiết.
-Hừm...nếu vậy Tuấn nó yêu mày say đắm rồi-Huyền kéo gọng kính xuống mũi, nhếch môi làm thành một nụ cười không thể gian tà hơn.
-Sao lại liên quan đến Tuấn ở đây?
-Thì hôm nào hai đứa mày chả đấm đá nhau thùm thụp,túm tay,túm vai,túm tóc loạn xạ. Mày bảo thế chả phải yêu say đắm còn gì?
Ờ hớ?! Nó chưng hửng. Cũng có lí.
-Có lý quá đúng không?
-Ừ...-(Huyền gật gù)-Hay là Tuấn nó thích tao mày nhỉ-nó cười vang khi thấy cằm Huyền rơi đánh bộp xuống mặt bàn.
Chắc tại nó để ý bạn ấy quá nên suy diễn vậy thôi.
-Nhưng mà mày ơi...Tao chưa bao giờ như thế này mày ạ-Phương thở dài nghe não cả ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say nắng
Humor...Trong trẻo đấy,nhưng chỉ thoảng qua thôi,như một làn gío,hay như một tia nắng....