Trường Thanh học cách trường nó một quận,không gần nhau lắm. Mà nó chỉ biết mỗi trường thôi,còn lại thì chịu chết. Mà lấy cớ gì để xin các anh chị số điện thoại của Thanh? Nghĩ đến đấy nó bất giác đỏ mặt, nhưa có tia nắng chiếu vào. Thi thoảng,vô tình hay cố ý nó đi ngang qua trường cậu bạn,nó lại nghển cổ nhìn vào trong,lẩm bẩm: "Bây gìơ mà bị thôi miên không khéo mình bị đâm vào cột điện". "May" mà chuyện đó không xảy ra,lần nào nó cũng tiu nghỉu đi tiếp. Hà Nội tuy bé,nhưng đủ rộng để nếu không có lý do gì thì không gặp được nhau.
-Mày biết anh Tùng không?
-Tùng nào? Lớp trưởng A1 á?-Huyền hỏi lại.
-Mày thấy anh ấy thế nào?
-Thế nào là thế nào?
-Tao mới gặp một lần... Nhưng đôi mắt... rất ấn tượng đúng không?
-Hừm...đừng bảo thích anh ấy rồi nhé?
-Mày toàn nghĩ linh tinh,tao đang hỏi ý kiến mày thôi mà.
Huyền nhìn nó nghi hoặc,rồi chép miệng:
-Tao nhìn chỉ thấy...đáng gờm!
-Sao lại nói người ta thế?-nó hừ mũi.
-Còn bảo không thích nữa không?- Huyền tra khảo.
-Bỏ tay tao ra,rách áo bây giờ...
[...]
Huyền "nuốt" xong câu truyện ngắn ngủi,chống cằm nhìn lơ đãng ra cửa sổ,ra vẻ ta đây cũng có lúc biết mơ mộng.
-Mày ơi...thế có phải là tao...thích bạn ấy rồi không?- Phương hỏi với vẻ hoang mang cực độ.
-Ơ hay! Mày thích hay không sao lại...hỏi tao?- Huyền ôm bụng cười,trông chế giễu không kém gì lúc chống cằm. -Chắc không phải,mày nhỉ? Làm gì mới gặp 2 lần mà thích được.
-Hỏi mày ấy,làm gì mới gặp 2 lần mà nhớ được?
-Tại bạn ý nhìn tao chứ...
-Thì mày cũng nhìn bạn ý còn gì,cứ làm như mình oan lắm.
Nó thở dài,biết thế chả kể cho Huyền làm gì. Rõ là rắc rối.
Ban liên lạc và ban tuyên truyền tổ chức họp cùng địa điểm-nhà một chị trong nhóm,khá rộng rãi. Sau 3 tiếng đồng hồ bàn tới bàn lui,đói mờ mắt,cả 2 ban rủ nhau đi kiếm cái gì đó bỏ bụng.
-Mình đi ăn kem đi!- Phương hào hứng.
Vài người bật cười,vài người ủng hộ,tất cả số còn lại nhìn nó như quái vật.
-Cậu bị sao thế?- Nói rồi Thanh đột nhiên nắm tay nó kéo lại,không để nó kịp phản ứng,rờ lên trán nó-Ơ,không sốt mà.
Cậu ấy vừa NẮM TAY nó,và RỜ TRÁN nữa!!! Cũng may là ngồi trong phòng ấm má nó đã hồng sẵn... Ôi trời!
BẠN ĐANG ĐỌC
Say nắng
Humor...Trong trẻo đấy,nhưng chỉ thoảng qua thôi,như một làn gío,hay như một tia nắng....