Ngó qua màn hình laptop của chị trưởng nhóm,nó thấy facebook của Thanh. Tuy đã nhẩm đi nhẩm lại những chữ cái ngoằn nghèo của cái nickname lạ lạ,lúc tối về ngồi trước máy tính,nó bần thần một lúc. Không phải nó quên,chỉ là...mà có gì đâu nhỉ? Nghĩ vậy,nó tìm Facebook của Thanh,rồi add.
Nó nhìn avatar khoảng hơn 1 phút,rồi mắt lướt qua chỗ "relationship status": "In a relationship". Choáng váng,nó ngồi cứng đơ trên ghế.
Thanh đã có "bạn ý"??? Có rồi sao còn nhìn nó chằm chằm thế,còn kéo tay nó,còn...Mà thấy Thanh như thế liệu bạn ý sẽ nghĩ thế nào? Nó vờ vĩnh tức giận thay cho cô bạn không quen,hình như chỉ để che đi cái cảm giác trống trải và một chút tức tối đang len lỏi trong lồng ngực của chính mình.
-Chị! Tránh ra cho em chơi điện tử-thằng em nhắc lại đến lần thứ năm thì những từ vô nghĩa đó mới tới được tai nó. Bất chợt nó nhận thấy mình đang bị ủn một cách thô bạo ra khỏi ghế.
-Chờ chị chút đã...-nó nói khẽ.
Nếu không phải đang bận...thất tình chắc nó đã đi tìm cái máy ảnh. Mắt Minh trố ra,còn thiếu chút nữa là rớt xuống sàn. Bà chị ngày thường choang choác của nó tự nhiên hôm nay nói bằng một cái giọng yếu ớt và dịu dàng kì lạ,kể cả hồi còn cuộn tròn trong bụng mẹ,nó cũng chưa gặp bao giờ.
Nhưng Minh hoàn hồn nhanh hơn nó,thằng bé đã lại ủn quyết liệt nó ra khỏi ghế,luôn miệng mè nheo. Nó với tay tắt phụt facebook,tắt nguồn,đi ra,kệ cho Minh nhìn theo ngơ ngác.
Trả lời cho câu hỏi của nó,"bạn ý" của Thanh cũng chính là một thành viên trong nhóm hoạt động xã hội. Phương thì chẳng còn tâm trạng đâu mà đi dò la,chính là Huyền đã moi móc cái facebook của Thanh,tìm ra bức ảnh của Linh,để khỏi mang tiếng tuy là BFF nhưng chẳng an ủi gì được ngoài:"Tội nghiệp con bé,mới iu lần đầu đã phải yêu đơn phương,cái số rồi em ơi,há há". Linh hiền,hơi trầm so với đội và có một gương mặt dễ mến,Phương nhớ hôm đầu gặp mặt thì Linh ngồi cạnh Thanh,nó còn chào làm quen...
Chị Thu gọi điện rát quá,mà nghĩ lại cũng tự thấy vô trách nhiệm,Phương tiếp tục các hoạt động của nhóm. Tuy nhiên,những buổi họp mặt có Thanh thì nó tránh không đi.
Có lần,Huyền bắt gặp nó ngồi chống cằm thở dài trong gìơ ra chơi.
-Tao phục mày đấy,buồn gì mà buồn được lắm thế?
-Tao đã nói với mày rồi mà...tao chưa cảm thấy thế với ai bao gìơ cả.
-Ờ,hồi đó tao cũng thế...
Nó há hốc miệng,một đứa thét ra lửa như Huyền mà cũng...thất tình á?
Dường như đoán được câu nó định hỏi, Huyền lặng lẽ gật đầu.
-Lâu rồi,hình như là năm ngoái,ngay sau khi sinh nhật xong...-cô bạn nói nhỏ và nhanh-Nhưng việc gì mà phải buồn lâu vì một chàng chưa bao gìơ thích mình kia chứ?-Huyền nháy mắt,lấy lại cái giọng tự tin thường nhật.
-Mày khác,tao khác-nó xịu vai xuống.
-Khác cái gì mà khác-Huyền cốc đầu nó,hồi đó tao cũng y như mày bây gìơ,nhưng qua...mấy tháng nghĩ lại thấy buồn cười. Chỉ là một cơn say nắng thôi mà...
Phương cúi đầu,trầm ngâm,nhưng rồi không muốn phụ lòng cô bạn,nó ngẩng đầu lên:
-Ừ,say nắng thôi mà...
*****
Nó lại đi sinh hoạt đầy đủ,thi thoảng gặp Thanh,nó nhìn thẳng vào đôi mắt thôi miên không hề né tránh. Nó cũng mỉm cười với Linh. Đâu đó vẫn còn chút váng vất sau cơn say,nhưng nó biết rằng,chẳng có gì phải sầu não khi mình vừa có được những cảm xúc đẹp. Trong trẻo đấy,nhưng chỉ thoảng qua thôi,như một làn gío hay như một tia nắng...
Cũng có lúc,đi cùng với Huyền,nhác thấy bóng một cậu bạn giống Thanh,nó quay lại nhìn theo hồi lâu. Huyền giật giật tay nó,vẻ thông cảm. Nó quay đi,nhưng rồi lại ngoái lại:"Cảm ơn cậu! Vì một cơn say!". Bé thôi,vừa đủ để cô bạn bên cạnh mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say nắng
Humor...Trong trẻo đấy,nhưng chỉ thoảng qua thôi,như một làn gío,hay như một tia nắng....