CHƯƠNG 6

2.2K 155 7
                                    

Đụng độ !
--------------------------------------

Ủê oải rời khỏi chiếc giường yêu giấu của mình, Chí Mẫn lết cái xác nặng trịch tới nhà vệ sinh . VSCN xong, cậu đi xuống lấy tạm cái bánh mì bỏ vào miệng lót dạ
- Cái tên chết tiệt đấy không ăn cũng được, kệ xác cậu ta
Xách balo một bên , xỏ tay vào túi quần rồi đi tới trường
Lớp 12/3
Vứt cái cặp xuống ghế, Chí Mẫn ngáp một cái rồi bỏ đi lên sân thượng . Gìơ này chỉ có cúp học và ngủ một giấc là tuyệt cú mèo
- Lại cúp học ?
Chung Tuấn từ đâu nhảy xổ ra làm Chí Mẫn xém ngã ra đằng sau
- Bị khùng à ? Tôi cúp học hay không liên quan gì tới cậu ?
- Có chứ, Chí Mẫn, làm người yêu tôi đi
BỐP
- Ăn nói tào lao
Chí Mẫn bực dọc đi lên sân thượng . Ừ, đã nói rồi thì phải lao luôn chứ chẳng lẽ bỏ giữa chừng . Hừ, lần này là quyết tâm, quyết tâm đó =))
Mặt dày đi theo Chí Mẫn
- Cái tên này, cậu đang là thích chết sao ?
- Thụ thụ ah~ Đanh đá quá không tốt a~
Thụ ?
Thụ thụ ?
Cái gì mà thụ thụ ?
CẬU ĐANG LÀ TO GAN TUẤN CHUNG QUỐC !!!!!!!!
Bốp
- Này, đã bảo rồi còn gì . Không manh động ah~ Tuy là bang chủ hay gì gì đó nhưng mà em vẫn đuối hơn anh đấy babe
Chung Tuấn đưa tay ra nắm lấy tay Chí Mẫn
Mồm méo xệch, mắt trái giật giật
" Cái tên khùng này đang nói cái méo gì vậy ? "
- Bỏ ra, Chung Quốc
- Không
- Tao bảo mày bỏ ra
- Anh có quyền gì Tại Hưởng ? Anh thích Chí Mẫn ? Xin lỗi, người nào giành được cậu ấy trước người đó thắng
Tại Hưởng lại nắm lấy tay Chí Mẫn, Chung Quốc vẫn không chịu buông ra Chí Mẫn vẫn đang trong tình thế trời đất rung chuyển và chưa định vị được cái gì đang xảy ra . Gì mà anh em đấu đá nhau rồi oan gia ngõ hẹp rồi vân vân mây mây
- Ya, đau . Bỏ ra, tôi không phải đồ chơi của các người
Chí Mẫn hất tay ra khỏi hai con người đang nước sông không phạm nước giếng kia
Mất cả giấc ngủ
Con mẹ nó con mẹ nó đợi mà xem tôi trả thù sau ( Au: anh đúng là đồ não heo mà sao mà nghĩ tới việc trả thù vì giấc ngủ hả ???? )
- Anh ... !
Chung Quốc chạy theo Chí Mẫn, nắm chặt tay kéo đi
Tại Hưởng tính đuổi theo nhưng bị Hạo Thạc ngăn lại
- Để đó, nó sẽ tự nhận là thương hại . Vốn dĩ, cậu theo đuổi thế nào . Chỉ có Chí Mẫn vẫn sẽ là tự chọn con đường đơn độc và trả thù thôi
Tại Hưởng nhíu mày khó hiểu nhưng cũng đứng đó không đuổi theo nữa
-----------------------------------------------------------
- Buông !
Chí Mẫn gỡ tay ra khỏi cái nắm chặt đầy sự tức giận của người đối diện . Đỏ và hằn lên cả rồi nhưng là đau đớn của quá khứ nên không đau gì cả . Cảm giác ? Mất rồi !
- Không buông
- Đừng để tôi phải bạo lực
- Em không thắng tôi, Chí Mẫn
- Cậu được lắm
CHÁT
- Em là quá ngông cuồng, tôi phải dạy lại em
Cái tát như trời giáng xuống thẳng xuống mặt Chí Mẫn . Máu nơi khóe miệng trào ra, cả bàn tay in rõ trên khuôn mặt cậu . Cậu cười nửa miệng, mặt vẫn lạnh lùng . Là bản thân cậu ngông cuồng sao ? Là các người quá chiếm hữu và ích kỉ
- Con mẹ nó, thậm chí cậu không có quyền tát tôi . Nên nhớ, chẳng có cái gì khuất phục được Phác Chí Mẫn này
CHÁT
Lại thêm một tát , lần này Chung Quốc thực sự tức giận rồi . Như thế mà em vẫn còn ương bướng sao ? Chung Quốc nhấn cậu đè sát vào tường, vừa đau lại vừa lạnh . Tê tái xuyên qua từng thớ thịt , hơi thở nóng ấm nhưng lại mang dư vị lạnh lẽo làm cậu rùng mình
- Em , đến lúc tôi phải đánh dấu sở hữu
Có ngu thì cũng biết cậu ta tiếp theo làm gì
- Đồ khốn nạn
- Tôi khốn nạn mới trị được em
Gằn từng chữ một, một tay gĩư lấy tay Chí Mẫn không cho cử động, một tay cởi từng cúc áo trên người cậu . Mục tiêu đầu tiên là cứ nhắm vào môi mà hôn, mà ngấu nghiến lấy . Mùi của máu tanh nồng và mùi ngọt ngào như kẹo của khoang miệng . Hòa quyện với nhau thật khó chịu nổi
BỐP
- Mày đang làm cái quái gì vậy Chung Quốc ?
- Anh.... anh Thạc Trấn ?!
Bất giác bị đấm thẳng vào mặt, định đánh trả thì nhận ra người đối diện là anh trai mình
- Tao hỏi mày đang làm cái con mẹ gì ở đâyyy ?
- Sao anh lại ở đây ?
- Ờ, tao đang nộp tiền cho mày và đi tham quan trường thì thấy cái trò đồi bại của mày đấy thằng chó chết !
- Việc của em anh bây gìơ đang quan tâm sao ?
- Tao không quan tâm, chính là tao đang quan tâm người bị mày ức hiếp - PHÁC CHÍ MẪN
- Anh quen người của em ?
- Tôi không phải người của cậu
Chí Mẫn gài lại áo, nhổ một miếng nước bọt và đi về lớp
- Cảm ơn anh. Chung Quốc, tôi không quên đâu
- Tao cảnh cáo mày, thử đụng tới cậu ta mà xem
- Chính Tại Hưởng cũng là yêu con người đó . Oan gia rồi, anh cả
Chung Quốc quẹt vết máu nơi miệng mình, chỉnh sửa lại đồng phục rồi bỏ đi
Thạc Trấn đứng đó bất động , là mình sai sao ?
" Có trách, cũng là trách số phận "
----------------------------------------------------
Quà 2-9 của mấy bạn =))

| AllMin | BTS | Oan Nghiệt |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ