CHƯƠNG 9

2K 129 3
                                    

Nam Tuấn ở lại nhà Chí Mẫn cũng không lâu, chỉ là vài ba ngày lại bay về L.A

Chí Mẫn đến trường tự học cho kì thi, Na Eun thì con nhỏ đấy chịu chán đâu được . Ăn sáng xong mè nheo vòi tiền đi xem phim rồi đi chơi . Nam Tuấn rời khỏi nhà, anh mang một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần jean, đôi giày . Style lúc nào cũng thế, đơn giản mà vẫn luôn toát lên vẻ lãnh băng tiềm ẩn

Dạo dọc quanh đường phố Seoul , cũng đã lâu rồi , thay đổi nhiều quá . Mọi thứ ngày đó, là cả sự kinh hoàng, cũng là nỗi ám ảnh của anh . Như một cuốn băng đen trắng chạy lại trong đầu, Nam Tuấn lắc đầu ngán ngẩm . Là cái nỗi ám ảnh đó khiến anh đêm nào cũng ngủ không được mặc dù uống thuốc an thần, thuốc ngủ, đi bác sĩ,... Đau đầu cứ bám lấy không ngừng . Ngủ ? Ngủ nó lại quay về, là ác mộng không thể chịu được

Châm một điếu thuốc, anh đưa lên miệng . Về Seoul, anh lại hút thuốc

- Nam Tuấn ?
- Thạc Trấn , lâu rồi không gặp

Nam Tuấn cười như không cười, Thạc Trấn chỉ là vừa mới bàn công việc xong trở về thì thấy Nam Tuấn

" Cậu ta về Hàn Quốc ? "

Cho xe dừng lại, bước xuống tiến lại gần

- Cậu mới về ?
- Ừ
- Chẳng phải cậu nói không về nữa sao ?
- Có việc

Cuộc đối thoại lúc nào cũng thế, trầm mặc, u ám và không có cảm xúc tồn tại của cả hai . Chẳng ai nói gì, mỗi người đi theo cảm xúc riêng , Thạc Trấn muốn hỏi, muốn hỏi nhiều lắm nhưng bắt gặp ánh mắt ấy lại không nói được gì . Là ánh mắt mang sự buồn bã, thù hận, mệt mỏi , không có ánh sáng tồn tại . Chí Mẫn cũng y hệt như thế, chỉ có điều ... Chí Mẫn nhìn vào rất muốn được bảo vệ, còn con người này nhìn vào chỉ càng xa cách mà thôi

- Thạc Trấn, tôi vẫn chưa quên ...

Khói thuốc màu xám lơ lửng giữa không khí , Nam Tuấn có thể gọi là màu xám không ? Đơn độc, nghĩ gì, không ai biết được . Còn Thạc Trấn, chỉ là màu nâu . Có lúc ấm lại có lúc lạnh, có chút hiền lại có chút ác . Nói chung, dư vị chỉ là một đống hỗn độn

- Tôi biết, Nam Tuấn
- Cậu mãi là tên khốn nạn

Thạc Trấn là muốn nói " Ừ tôi sai rồi " chứ không phải là " Tôi biết " . Mọi chuyện năm đó, cậu biết nhưng cậu không làm gì , cậu cũng chẳng nói cho Nam Tuấn . Rồi sao ? Gia đình cậu an bài, Nam Tuấn và Chí Mẫn mất gia đình , Min Ha cũng rời bỏ họ mà đi . Hai anh em dựa vào nhau mà sống . Hỏi xem, nó còn chỗ nào đáng để tàn nhẫn nữa không ?

Dập tắt điếu thuốc , Nam Tuấn quay lưng bỏ đi

- Tôi biết tất cả mọi thứ ở hiện tại, và... quá khứ . Tôi chẳng quên , cậu cũng không quên, chúng ta không quên . Có duyên, sẽ gặp lại . À không, cứ đếm lịch , tôi sẽ quay lại tìm cậu . Tạm biệt

Thạc Trấn chân như bị dính chặt lại, tim cảm giác giống bị đâm ngàn nhát . Mà cũng không sao , là mất cảm giác rồi , đau gì nữa ? Nam Tuấn nói biết, là sẽ biết cả chuyện anh yêu Chí Mẫn mà không nói . Bạn bè từ lúc còn trong bụng mẹ, nhìn ánh mắt nói lên mọi thứ

- Mọi chuyện, làm ơn dừng lại ...

oOo

Chí Mẫn mệt mỏi nằm gục xuống bàn . Hắc, bụng réo như bị bỏ đói trăm năm không bằng . Sáng nay cứ thế chạy đi học luôn quên ăn sáng . Thói nào tật nấy mãi không bỏ, hễ có Nam Tuấn lại được dịp ngủ cho sướng cái thân, bữa ăn có anh lo rồi

- Lấp đầy bụng mình đi

Bánh mì và hộp sữa được đưa trước mặt . Không cần nói cũng biết là Hạo Thạc , luôn quan tâm cậu như thế, luôn lo cho cậu từng tí một, luôn bên cậu, luôn biết cậu ăn gì ,.. chỉ là không biết, cậu là loại người gì

- Cảm ơn, Hạo Thạc

Cười híp mắt lại , Chí Mẫn lấy bánh mì ăn ngon lành . Hạo Thạc cười nhẹ, chỉ cần nhìn thấy Chí Mẫn ăn, cái gì cũng ngon hết . Mà sao, mãi chẳng lên một tí cân nào . Thật là chỉ làm Trịnh Hạo Thạc ta khổ công a ~

Đang ngồi ngắm cậu, quay qua thấy Chung Quốc ngoắc tay ý bảo cậu lại có việc

- Tớ đi đây chút
- Không tiễn

Hạo Thạc cười méo xệch, nhóc con này lúc nào cũng độc mồm miệng !

- Chuyện gì ?
- Lên sân thượng

Cả hai lên sân thượng, gió hôm nay thổi nhẹ . Mái tóc cứ bồng bềnh trong gió , khuôn mặt của Chung Quốc cũng thế mà thay đổi . Lạnh !

- Tôi biết, cậu thích Chí Mẫn
- Chúng ta, đều yêu cậu ấy

Chúng ta ? Chúng ta là bao gồm tất cả sao ? Là cả cậu, tôi, Tại Hưởng và Thạc Trấn ?

- Chung quy lại, chỉ là một đống hỗn tạp không gỡ được
- Như nút thắt, tùy thuộc vào Chí Mẫn
- Là cậu và tôi, đã quá phụ thuộc
- ...

Không biết nói gì , vì cậu biết . Chí Mẫn là một người khó mà chạm tới . Một người ở ánh sáng, một người ở bóng tối thì có thể dung hòa sao ? Nhãm, hết sức nhãm nhí

- Sau kì thi, tôi sẽ đưa em ấy đi
- Cậu ....
- Đừng nói gì cả, cậu chỉ biết . Cái gì tôi muốn thì phải có
- Cậu nghĩ em ấy chịu ?
- KHÔNG CHỊU CŨNG PHẢI CHỊU !

Chung Quốc, cậu ranh mãnh tới cỡ nào ? Bộ mặt đó, tháo ra được rồi . Ngưng diễn !

------- END CHƯƠNG ------

Chắc reader tò mò về quá khứ lắm đúng không ? Sắp biết rồi đấy :> À viết hội thoại giữa hai người au rất bí :3 Nên chủ yếu cứ nói mông mang là giỏi thôi =))))

Chương 7 và 8 tròn 200 view, mị comeback =))

| AllMin | BTS | Oan Nghiệt |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ