CHƯƠNG 19

1.3K 104 6
                                    

Tình yêu là thứ mà anh em , bằng hữu hay gì đó cũng có thể phá vỡ . Thực chất, tình yêu rất đáng sợ ...

-----------------------------------------------------

Nhanh chóng kết thúc nó đi thôi !

Chí Mẫn vào nhà tắm, thay đồ . Nhìn ngoài trời lá cũng bắt đầu rụng dần, mọi người diện thêm chiếc áo khoác khá dày để tránh cái thời tiết chuyển mùa se lạnh ấy . Chí Mẫn mở he hé cửa sổ ra, một đợt gió lạnh liền lùa vào . Cậu run nhẹ vì lạnh, đợt này cậu gầy lắm rồi , cần phải bồi bổ lại thì mới có sức mà cầm súng

Cậu diện một chiếc áo tay dài mỏng màu trắng , khoác ngoài chiếc jacket màu đen , quần bò đen và đôi giày converse cổ thấp màu đen nốt . Uống ít thuốc giảm đau đầu rồi đi xuống tầng , Chung Quốc ngồi trên ghế sofa nhâm nhi cốc cà phê sữa

" Tôi ra ngoài một chút "

Sặc

Xém phun hết ngụm cà phê trong miệng, Chung Quốc lắp bắp

" Em...Em vừa mới nói sao? "

" Lạ ? "

" À không "

Chung Quốc đổ mồ hôi lạnh, tại sao lại trở nên lạnh băng tàn khốc như thế . Không lẽ... Chí Mẫn là nhớ lại rồi ?

Cánh cửa đóng lại, Chung Quốc nhíu mày khó chịu

" Không thể để Tại Hưởng biết được "








Chí Mẫn tản bộ một chút rồi ghé vào quán cà phê mình vẫn hay vào . Lần này gọi cho mình một socola nóng . Chà chà tay cho bớt lạnh, khổ nỗi, thân thể cậu cứ lạnh là da dẻ lạnh ngắt

Nhanh chóng ly socola yêu thích của mình khi trời lạnh được đưa ra . Chí Mẫn mỉm cười cảm ơn . Nhấp một ngụm, thật dễ chịu . Vu vơ trong quán , thẩn thơ nhớ lại từng kí ức về em gái của mình . Chí Mẫn đã suýt khóc . Nam Tuấn ...

À đúng rồi Nam Tuấn

Sao lại có thể ?

Lắc đầu khó chịu, Nam Tuấn là ôn nhu với cậu suốt mười mấy năm qua . Hóa ra, tất cả đều là giả tạo, đều là vở kịch bi thương không hồi kết

Ở thế giới bên kia, yên ổn được rồi, anh trai

----------------------------

- Aish, đống chết tiệt

Mệt mỏi bỏ chiếc kính xuống , Tại Hưởng xoa xoa thái dương mệt mỏi . Anh chỉ muốn làm sao khuyên nhủ cái thằng em trời đánh kia lên tổng giám đốc mà ùn việc xuống cho nhóc . Một mình thực mệt, cực kì mệt

Trong khi anh hai mình đang chuẩn bị về nhà thì Chung Quốc mong anh đừng về . Anh về biết Chí Mẫn nhớ lại rồi sao đây ? Haiz nghĩ thôi cũng mệt . Vò đầu rối tung lên như cái ổ quạ , Chung Quốc cứ đi vòng vòng

Cạch

- Anh sao vậy ?

Nhún vai, tò mò hỏi . Chí Mẫn đúng là muốn hù Chung Quốc chết mà . Cứ nghĩ là anh trai mình về

- A không sao

Chung Quốc cười như không cười

- Vậy tôi lên phòng đây

- Ừ, chút nữa tôi mang ít cháo lên cho em

- Cảm ơn

Chí Mẫn đi lên phòng, Chung Quốc pha cho cậu, bỏ ít thuốc mê vào . Bây giờ đem cậu đi là tốt nhất



- Của em

Chí Mẫn nhận lấy tô cháo từ Chung Quốc , nhanh chóng xử lí sạch sẽ . Cơn đau đầu ập tới

- Chung... Chung Quốc, tôi thấy buồn ngủ quá

- Vậy em ngủ chút đi

Nụ cười trên môi Chung Quốc hiện ra, không khác gì con ác quỷ

-----------------------------------------------

CẠCH

- Anh về rồi đây

Tại Hưởng nới lỏng caravat rồi bước vào nhà , căn nhà im ắng lạ thường . Như lúc anh vừa chuyển tới ở đây . Đáng sợ, rất sợ

Tìm khác căn phòng không có một ai , chỉ thấy mẩu giấy nơi bàn

" Tại Hưởng, cho Chí Mẫn là của em lần này . Chỉ lần này thôi, em sẽ đưa cậu ấy đi thật xa "

Tức giận vò nát tờ giấy

- Kelvin, tìm Chung Quốc ở đâu cho tôi

Ném phăng điện thoại vào tường , Tại Hưởng tay nắm chặt, đầy sát khí

- Chung Quốc, năm lần bảy lượt em cướp Chí Mẫn khỏi tay tôi . Đừng hòng yên ổn

-----------------------------

Chí Mẫn mở mắt ra, tay chân bị trói chặt . Ở trong căn phòng lạ, Chung Quốc ngồi bên cạnh

- Đã tỉnh ?

- Thả tôi ra

Giãy giụa, càng đụng đậy thì càng chặt . Tay đến đỏ

- Ngoan nào Chí Mẫn, đừng động . Ở với tôi, tôi chăm sóc em tốt hơn Tại Hưởng mà ?

- Anh điên rồi, Chung Quốc

- Là vì em mới thế , hồ ly tinh

- Bỉ ổi

- hahaha

Cười một cách đê tiện , Chung Quốc bỏ đi . Đóng cửa phòng lại

- Cho em yên ổn vậy

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo

Chí Mẫn một giọt nước mắt khẽ rơi

Tại sao lại thế này ?

Tại Hưởng, làm ơn, cứu tôi !


| AllMin | BTS | Oan Nghiệt |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ