Hồi 1: Như câu chuyện cổ tích.

1.8K 58 10
                                    

Đến nơi hội trường đông đúc, tôi tìm cho mình một góc phòng vắng người để tận hưởng không khí bình yên hiếm có của bản thân.

Có lẽ tôi bắt đầu có hứng thú với mấy kiểu dạ hội Hallowen sính ngoại này của nhà trường này. Vì sao à? Chỉ đơn giản là tôi được che đi khuôn mặt mình. Chắc bạn nghĩ tôi xấu lắm nhỉ? Không hề nhá, mà ngược lại tôi là một Hotboy. Nghe chảnh lắm phải không? Thật ra tôi cũng có nỗi khổ riêng. Bạn thử nghĩ mà xem, ngày nào cũng bị cả chục đứa con gái bao vây, người nào cũng tô son thoa phấn như đi chơi, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn với nhau khiến tôi muốn ngộp chết, không chỉ có vậy, ngày nào tôi cũng nhận cả tá thư tình, " Hình như họ đến trường họ đến trường để yêu hay sao ấy! " _ Có lắm lúc tôi đã nghĩ... Và còn nhiều lí do khác tôi không nói hết.

Hôm nay tôi không bị bao vây, chỉ đơn giản tôi không lộ khuôn mặt và tôi hóa trang thành một con sói. Đúng là cách này của chị gái Ma Kết tôi hay thật vì chả có đứa con gái hóa trang thành công chúa, thiên thần thật đẹp để nhảy cùng với một con sói cả.

Tối nay hội trường đẹp thật! Quả cầu lấp lánh được treo ở giữa trần nhà. Những dãy băng được treo khắp nơi, nhưng cái nơ to đùng màu tím đính vào khung cửa và tường nhà một cách tỉ mỉ. Các bức tranh phù thủy, Darcula, Ma Sói,... được dán khắp tường phòng. Hình nộm những chú dơi đen khịt và bộ xương được đặt xung quanh để tạo không khí. Mấy quả bí ngô được khoét những gương mặt ngộ nghĩnh trông đến buồn cười,... Hội Học Sinh có vẻ đã làm việc rất chăm chỉ thì phải.

Bỗng chốc, Hội Trường yên hẳn, à thì ra là thầy Hiệu Trưởng của chúng tôi sắp phát biểu, hôm nay thầy hóa trang thành bá tước ma cà rồng _ Dracula. Thầy Hiệu Trưởng của chúng tôi đẹp zai lắm nhé, không có bụng phệ đầu hói đâu. Thầy cao 1m8, gương mặt thanh tao, giọng trầm ấm, môi mỏng, mắt nghiêm nghị,... Ấy đừng hiểu nhầm tôi thích thầy nhé. Tôi miêu tả thầy vì thứ nhất tôi muốn các bạn có thể tưởng tượng được thầy và thứ hai thầy là chú tôi. Chú Thiên Yết _ người cực kì sính ngoại.

À! Hình như chú sắp phát biểu thì phải.

Trên sân khấu, thầy Thiên Yết vỗ vỗ đầu micro kiểm tra âm thanh. Giọng trầm ấm của thầy vang lên đều đều:

- Xin chào các em học sinh. Tôi là Thiên Yết, bây giờ là 7:00 PM, buổi dạ vũ hóa trang bắt đầu. Và các em đừng quên bầu chọn Đứa Vua và Hoàng Hậu giấu mặt của ngày hôm nay.

Ay chà, chú tôi phát biểu vắng tắt nhỉ ? Nhưng đây cũng chính là điểm mà học trò bọn tôi mến ông.

Í cha! Hình như nói nãy giờ tôi quên giới thiệu với các bạn, tôi tên là Vũ Lí Thiên Bình.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Bản nhạc đầu tiên đã vang lên, nó sôi động hơn tôi nghĩ. Có lẽ là ồn ào quá rồi. Với tôi.

Đứng nơi góc tường hộ trường, tôi bao quát tất cả. Từ các cô cậu học trò đang mải miết nhảy nhót cùng nhau hay những anh chàng cô gái đang thì thào với nhau đến các giáo viên biệt lập đang cố hòa mình vào không khí sôi động này.

Tôi cứ đứng mãi một nơi, tay cầm ly nước trái cây, chẳng tha thiết gì với việc nhảy nhót cả. Nó quá " năng động " so với một kẻ lười như tôi. Có lẽ thế...

[ Shortfic Song Tử _ Thiên Bình ] Phía Sau Mặt Nạ, Bạn Là Ai ? _ ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ