Hồi 2: Dancer bí ẩn _ GG

951 53 10
                                    


Chanh: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo nhe.

____________________________________

Sau đêm Hallowen ấy, trong đầu Thiên Bình lúc nào cũng hiện lên hình ảnh cô bé nhỏ nhắn kia. Cô nhóc đã chạy đi khi đang trao giải. Chỉ để lại một chiếc khăn tay màu đỏ có thêu hai chữ GG màu vàng ở góc khăn và một quả táo.

Cầm chiếc khăn nhỏ tay, Thiên Bình cứ chăm chăm vào nó, cậu miên man suy nghĩ về cô bé ấy. Cô nhóc là ai ? Câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu bây giờ. Cậu muốn giải đáp câu hỏi của bản thân nhưng lực bất tòng tâm, ngoài chiếc khăn đỏ và cái ngoại hình be bé trong trí nhớ, cậu chẳng có tí thông tin về cô bé ấy.

A--- Nếu không được giải đáp chắc đầu cậu nổ tung mất.

- Rầm!!! - Thiên Bình bực tức, giải tỏa hết vào cú đập bàn.

Nhưng anh bạn đã quên mất đây là giờ học. Thế nên...

- Vũ Lí Thiên Bình! Em nghĩ mình đang làm gì vậy? - Vị giáo viên đang đứng trên bục giảng gằn giọng, ánh mặt sát thủ nhìn Thiên Bình.

- Dạ! Em xin lỗi cô. - Thiên Bình giật bắn người, lập tức đứng dậy. Anh cúi mặt, gãi đầu khó coi.

- Biết vậy thì tốt, em ngồi xuống rồi chú ý vào bài học, còn tái phạm thì đừng trách sao biển lại mặn. - Vị giáo viên nọ có vẻ nguôi ngoai phần nào nhưng cũng cảnh cáo anh bạn của chúng ta một cách rõ ràng.

- Dạ! Em cảm ơn cô. - Nói rồi anh ngồi xuống, thầm vuốt ngực, số anh có vẻ may mắn. Là cán bộ lớp, có chú là Hiệu Trưởng nên trong trường mọi người có vẻ kiên dè đôi chút, chỉ trừ hai thằng bạn mất nết đang khúc khích cười phía sau trong lúc bạn bè gặp nạn. ( Chanh: Tự làm tự chịu, gặp nạn cái giề... )

Tiết học ấy cứ thế mà trôi qua êm đềm như dòng nước.
.
.
.
.
.
.
.
" Reng reng....ggg "

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, kết thúc 45 phút khô khan không tiếng cười của lũ học trò quỷ.

- Ê! Hotdog! Khi nãy có gì mà bức xúc đến nỗi đập bàn thế cưng. - Kim Ngưu từ phía sau vỗ mạnh vai Thiên Bình, mặt vẫn còn nét cười.

- Bố mày không có gì. - Lạnh nhạt trả lời thằng bạn mất nết, Thiên Bình nhanh tay dúi chiếc khăn vào túi quần.

- Xời! Bố mày tốt bụng tốt bụng quan tâm mà còn ra vẻ Hotboy Lạnh Lùng à! - Kim Ngưu nhếch môi, liếc mắt nhìn thằng Hotdog trước mặt.

Lời Kim Ngưu vừa dứt, Thiên Bình đã bật dậy.

- Ê! Thằng kia đi đâu thế còn tiết mà. - Nhân Mã bên cạnh chen vào.

- Bố mày cúp tiết đi ngủ. - Thiên Bình ngoái đầu trả lời Mã một câu rồi te te đi luôn.

- Thằng ác ôn! Mày đứng lại cho bố, tiết sau là Văn đó. Mày với con lớp trưởng đi rồi thì số phận cái lớp 11A này về đâu! - Kim Ngưu la to sau khi nghe câu nói kinh thiên động địa của Mr.Hotdog.

- Ai bảo bây ngu. - Thiên Bình dưng dửng trả lời như việc đó không phải của mình rồi thẳng tiến về phía trước.

Anh bạn đâu biết rằng chỉ vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa lớp thì phía sau anh đã tỏa ra luồng khí tím kinh hoàng từ 33 con người trong phòng học. Vâng! Đúng ạ! Ngày hôm nay anh Bình đã gây thù chuốc oán với 33 con người trong lớp 11A - Cái lớp chuyên Toán đáng sợ nhất trường.

[ Shortfic Song Tử _ Thiên Bình ] Phía Sau Mặt Nạ, Bạn Là Ai ? _ ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ