Chap 8

423 24 2
                                    


Tiffany hiện giờ đang ở tầng 5 khu nhà hoang. Cô bị trói tay và chân chặt vào ghế tựa. Mắt bị bịt lại bằng sợi mảnh vải đen...

- Ư... ư...

Tiffany dần tỉnh lại sau khi bị bịt thuốc mê ngất. Cô cảm thấy thật đau đầu, có chút sợ hãi nữa...

- Tỉnh dậy rồi sao?

Một giọng nói trầm vang vọng khắp khu công trường. Tiffany nhớ lại mọi chuyện, rồi bất chợt thét lên

- BYUN BAEKHYUN LÀ ANH PHẢI KHÔNG??

Người đàn ông kia vỗ tay đôm đốp ra vẻ tán thưởng, đôi mắt nhếch lên.

- Tháo mảnh vải che mắt cho nó đi.

Nghe lệnh, tên đàn em áo đen răm rắp làm theo ngay không chậm trễ.

- Tiffany Hwang! Cô giỏi đấy...

- Tên khốn nạn ! Anh sẽ chết trong tay Taeyeon. Nhất định Taeyeon sẽ đến cứu tôi...

- Vậy sao? Cô hãy chờ đi... Kim Taeyeon của cô chỉ là con nhỏ vô tích sự, ăn hại thôi. Đến cái thân mình còn chưa lo được nói gì đến việc bảo vệ cô? Hoang đường ! Hahahaha

Tràng cười man rợ của Baekhyun khiến Tiffany khó chịu. Cô bắt đầu lo lắng, không phải lo cho cô sẽ bị bọn Baekhyun hãm hại... mà là do cô sợ bọn chúng sẽ đem cô ra làm con tim, ép buộc Taeyeon...

- Im đi tên khốn! Anh sẽ không bao giờ có một tình yêu đích thực đâu. Đồ lợi dụng người khác thì mãi là kẻ bất tài!

Baekhyun cười nhếch mép, hắn búng tay một cái khiến cả đám người tay sai của hắn ra đánh Tiffany. Cô cố kìm hãm những tiếng hét la lối của mình. Fany không thể hét để hắn ta không biết cô yếu đuối mà lấn tới. Đau đớn vô cùng... từng nhát đấm, phát tát đến đỏ lựng cả mặt mà Tiffany vẫn không hét lên lấy một lần... Baekhyun cười khoan khoái. Chanyeol đứng bên cạnh không khỏi xuýt xoa trước cái cảnh hành hung thể xác 1 cô gái như thế! Anh bặm môi, rồi la lên

- DỪNG NGAY CHO TÔI !

Mọi người lúc này như bị thời gian ngưng lại. Ai ai cũng ngỡ ngàng, dừng mọi hành động hướng mắt về Chanyeol đang thở hồng hộc vì run... Baekhyun cười trừ, vẩy tay ...

- Chan em yêu! Em sao vậy? Anh đang dạy dỗ cho con nhỏ xất xược kia một bài học đấy...

- Tôi không thể hiểu tại sao anh lại có thể sử dụng những biện pháp như thế kia để hành hung, tra tấn một cô gái nhỏ bé như thế? Anh còn là con người không? Liệu sau này tôi có giống cô gái đó không? Anh đừng biện minh gì cả... Tôi biết bộ mặt của anh rồi. Chào anh, tôi đi !

- Khốn nạn ! Bắt lấy nó trói vào như con kia cho tao! NHANH!

Lời Baekhyun như sấm dậy lên, bọn tay sai nhanh chóng trói Chanyeol vào ghế kê cạnh Tiffany. Cô đang nhìn Chanyeol chằm chằm...

- Sao anh lại làm vậy? Tôi nghĩ anh cũng giống anh ta chứ ?

- Công lý mãi là chân lý rồi! Tôi tin rằng Taeyeon sẽ đến cứu chúng ta! Phải không?

Nụ cười tươi của 2 con người khi nhắc đến cái tên Kim Taeyeon làm dịu đi những sự lo sợ của cả 2...

Kim Taeyeon đang ở tầng 1 của khu công trường hoang. Ám khí bủa vây nơi đây, tạo cảm giác khó chịu với những mùi ẩm mốc. Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Những vật liệu xây dựng còn dang dở vứt ngổn ngang trên đường đi. Nhưng bây giờ, có phải nỗi sợ hãi về không gian này là trên hết? Không! Là sự an toàn của Tiffany - người Taeyeon yêu...

" Ting... "

Tiếng tin nhắn vang lên, Taeyeon lấy điện thoại ra...

" Kim Taeyeon! Cô đến rồi phải không? View ở đây khiến cô thích chứ? Hahaha... Tôi đang ở gần cô với mấy
con mồi ngon nghẻ lắm ! Tầng 5! Nhanh trước khi quá muộn!
From : Baekhyun của cô !

Taeyeon không suy nghĩ, lao thẳng lên tầng 5 khu nhà hoang. Trong cô bây giờ chỉ nghĩ làm sao để có thể cứu Tiffany? Làm sao để mọi việc quay về quỹ đạo của nó? Làm sao để Tiffany mãi thuộc về cô?
....



[ SHORT FIC ] TaeNy : Tôi yêu em đấy! Vấn đề gì không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ