Tiêu đề phần

11 0 0
                                    

Tôi-Bích Hằng(nhân vật truyện) là con gái của bố mẹ tôi.Không phải tự phụ nhưng ai cũng nói tôi,có một sắc đẹp mặn mà của tuổi 22.Tôi đang học Đại Học Kinh Tế.Và tôi cũng có tình đầu như bao nhiêu bạn gái khác vậy.Tôi là đứa con gái xinh đẹp và nhà không khó khăn,phải nói,bố mẹ tôi làm ăn rất phát đạt nhưng quả thật tôi chả bao giờ nhờ vả bố mẹ tôi.Từ lúc tôi đang học đại học,tôi đã được định trước rằng sẽ được thừa kế chức vụ CEO của bố tôi giao lại,ngoài giờ học ở trường,tôi là thư kí của ông,tôi cũng góp phần đưa công ty ông lên một tầng cao mới,mặc dù,ông là bố tôi nhưng ông rất khâm phục tôi.Ông ấy trợ cấp rất nhiều nhưng tôi chả nhận thứ gì,20 tuổi tôi sở hữu một chiếc Camry đời mới bằng chính tiền mình kiếm được,smartphone cũng thế,nhà cửa hay quần áo tôi chả phải nhờ vào cái cơ ngơi của nhà tôi chút nào.Tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi,các đàn anh trong công ty bố tôi,các bạn học đại học,...nhưng tôi chả ưa anh nào.Họ nào có yêu tôi thật lòng.Giả tạo.Cái họ muốn chỉ là cái cơ ngơi kếch xù của nhà tôi thôi.Nhưng,tôi phải công nhận mình rất rất thông minh chả có ai dám lăm le tán tỉnh tôi vì tôi luôn giữ gương mặt lạnh khi làm việc hay học hành.Cái gương mặt ấy làm họ say đắm tôi ,mê mẩn tôi nhưng chả dám tới gần.Tôi không tự phụ,thật đấy.Không phải vì tôi ghét họ mà vì người tôi yêu,anh đã đang ở phương trời xa xôi nào,tôi biết nhưng tôi không muốn tìm.Nó chỉ làm cho tim tôi đau hơn mà thôi.Người yêu tôi,tôi không yêu,người tôi yêu lại bỏ tôi mà đi chỉ vì anh ấy nghĩ tôi giả tạo.Tôi thật chả tìm ra cái vị cho cuộc sống này khi thiếu anh.Những lần dự party của công ty,tôi chán ngấy khi nhìn mấy ông bà nở nụ cười giả tạo,những lời khen đường mật dành cho họ Vũ nhà tôi.Họ tưởng tôi không thể lột mặt nạ họ sao??Nực cười."Lấy con trai nhà bác,nó sẽ rất yêu thương con".Tôi nhếch miệng cười một cách khinh bỉ làm cho cái người vừa nói cái câu ngu xuẩn ấy phải rùng mình.Bà ta nên nói thẳng ra là:"Lấy con trai bác đi,nó sẽ yêu thương con hết mực nếu như con trao cả gia sản Vũ thị cho nó".Tôi chán ngấy cái cuộc sông vô vị lắm rồi.Mấy thằng cha đấy thì yêu cái mẹ gì tôi,chúng nó chỉ yêu tiền và được ăn rau tươi thôi.Tôi vẫn còn trinh trắng,với chiều cao 1m71 và thân hình cân đối tôi chả ngại gì khi nói ra điều này.Chúng nó cần tiền và cần cái thân thể của tôi.Nực cười,chưa có ai có thể đụng vào tôi,kể cả anh,người tôi yêu ấy.Anh là người yêu của tôi khi tôi học cấp III,cái người con trai là hotboy ấy cũng rất yêu tôi,tôi cũng chẳng phải normal girl gì cho cam,tôi nổi tiếng trong trường vì sắc đẹp tương đối nổi bật nhưng không phải nổi bật nhất,đơn giản,tôi là học sinh giỏi toàn diện,Toán,Văn,Anh môn nào cũng cừ ,IELTS trên mười phẩy,lại là người sẽ thừa kế sản nghiệp của Vũ thị tôi đương nhiên nổi tiếng.Tôi không hề kiêu ngạo trước những gì mình làm được hay tỏ ra khinh thường người khác,tôi cũng có rất nhiều bạn bè,họ là con cái của những tập đoàn lớn Nguyễn thị,Trần thị,....còn có cả những bạn nghèo nữa nhưng lực học không tồi,tôi cũng có những người bạn học kém nhưng họ đều trở nên giỏi giang khi được tôi khuyên nhủ,có thể nói tôi khá hoà đồng.Các bạn tôi không ai hai mặt cả.Tôi còn có cả một thanh mai trúc mã từ nhỏ đó là anh-Phong Anh(ngườ Hằng yêu đó) anh là con trai cả của Hoàng thị còn có em trai là-Hải Anh.Tôi cũng có em gái-Thu Trang .Nó với Hải Anh chơi thân từ nhỏ,tôi nhỏ hơn Phong Anh một tuổi,lớn hơn Thu Trang 3 tuổi,Hải Anh lại bằng tuổi con bé Trang nhà tôi.Tôi thân với anh,tôi coi anh là anh trai,bố mẹ anh rất quý và chiều tôi còn bố mẹ tôi thì lúc nào cũng nhắc chuyện anh với tôi thân nhau,bốn chúng tôi thân nhau nhưng chỉ dành thời gian cho một người.Hải Anh bằng tuổi Thu Trang,tính cách nghịch ngợm,lém lỉnh nên hợp với Thu Trang,chúng nó nói rất nhiều,rất hợp cạ.Tôi và anh bản chất đều ít nói,lạnh lùng nên chỉ chơi với nhau.Anh là người rất hay chăm sóc tôi,còn dường như tôi chưa làm cho anh điều gì cả.Sinh nhật anh,tôi tặng anh một chiếc đồng hồ màu xanh dương,ngay hôm sau anh tặng tôi chiếc y hệt cái đó nhưng màu tím.Anh nói tím và xanh là hai màu gam lạnh,khi phối lại chúng đều rất hợp nhau.Tôi nghĩ anh và tôi đơn thuần chỉ là tình cảm anh trai-em gái.Tôi quý anh lắm.Nhưng mãi sau này khi chúng tôi hẹn hò anh nói anh đã thích tôi từ năm anh năm tuổi.Em tôi thì mở miệng là "anh Hải Anh" này nọ rồi so sánh với "Phong Anh"rồi còn tự nhiên nói "anh Phong Anh nhà chị",hồi đó tôi chả hiểu sao con bé lại có thể nói ra những câu đó khi nó mới có lớp 3.Năm tôi mười ba,anh mười bốn,vào lễ Nô-en,anh và Hải Anh qua rủ tôi và Trang đi chơi.Khi lên xe,Trang thì thầm với Hải Anh rồi hai đứa ra đứng trước mặt chúng tôi,Trang hỏi Hải Anh:
-Anh Hải Anh,anh có thấy hôm nay chúng mình "sáng" quá không???
-Uầy "sáng" lắm,phải dập bớt thôi không là sau này anh em mình không được ăn kẹo cưới của chị Hằng nga với anh Gió đâu
Tôi chả hiểu sao Tiểu Hải lại nhấn mạnh từ "Hằng" và từ "Gió" tới thế.Tôi chả hiểu chúng nó đang kể chuyện cổ tích nào
-Ờ công nhận hôm nay chúng mình "sáng" thật,hay tụi mình đi đâu cho đỡ "sáng" đi anh.
-Ok,babe
Tôi sởn da gà vì cái cuộc hội thoại "chết người" này,mà "sáng" cái gì cơ,sao hai dứa nhóc này cứ sáng chói cái gì thế nhỉ,chưa kịp hoàn hồn chúng nó dắt tay nhau đi để lại tôi và anh,anh gãi đầu,gãi tai,tôi ngớ người nhìn anh:
-Anh Phong Anh,anh bị dị ứng ạ???
-À,anh...anh...
Tôi cuống cuồng suýt xoa nói anh về nhà,anh cười rồi ôm tôi,hành động làm tôi đỏ mặt:
-Hai...hai chúng...chúng mình đi chơi đi
Tôi gật đầu rồi nắm tay anh,mới mười ba tuổi,tôi vẫn hay làm thế mà,chả ngại nhưng tôi đâu biết anh đang vừa ngại vừa xấu hổ đâu,chợt nhớ từ "sáng" đấy tôi hỏi anh thì anh cũng chả biết,chúng tôi đoán già đoán non ra bao nhiêu thứ mà chả hiểu con nhóc em tôi với cái thằng nhóc em anh nó nói cái gì,về nhà tôi hỏi nhóc:
-Trang Trang,từ "sáng" của em là sao vậy??
Con bé cười hô hố rồi nói:
-Haizzz,bà chị yêu quý,chả lẽ chị không hiểu,có nghĩa là kì đà cản mũi đó.
Tôi chả hiểu sao nó lại nói thế:
-Chị à,con nít như tụi em cũng nhìn thấy Phong ca có tình ý với chị,sao chị không chịu hiểu cho con nhà người ta??
-Tình ý??Con nít con nôi,em học đâu ra cái thứ "sáng" với tình ý vậy???
-Hì hì ngôn tình ấy.Trong "Hãy nhắm khi anh đến" đó.Phó Tử Ngộ đã dùng câu đấy để chọc Bạc ca và Giản Dao đó chị.
Giờ tôi mới nhớ ra là bà tiểu yêu tinh này thích đọc truyện ngôn tình,hoá ra là nó đang vận dụng cái đó đây mà,tôi chả tin lời nó,đắp chăn,ngủ khò.Hôm sau,tôi thấy trên bàn tôi đặt một cuống"Hãy nhắm mắt khi anh đến"tôi cũng thứ đọc quả nhiên tôi rất ấn tượng với Bạc Cận Ngôn và Giản Dao.Tôi hay thấy bạn tôi cằn nhằn nữ chính trong một số ngôn tình rất lắm lời nhưng thông minh xinh đẹp hay là nữ chính không xinh nhưng được nam chính yêu,...nhưng tôi thấy Giản Dao quả thật rất ấm áp và có phần trầm tính.Tôi thích phong cách này,về phần Simon thì lạnh lùng,ấu trĩ,hay tự khen mình,...làm tôi bật cười khi đọc.Năm tôi mười lăm,anh mười sáu,chúng tôi vẫn là anh em,tiểu Trang và tiểu Hải thì nắm tay nhau rồi,hơi tí lại "babe" này "babe" nó,tôi chả hiểu sao hai bố mẹ hai bên lại "chúc phúc" cho hai đứa con nít mới mười hai tuổi này.Có lần Trang hỏi tôi:
-Phong nhà chị vẫn chưa tỉnh tò với chị à???Valentine quá mấy mùa rồi đấy.
Tôi mỉm cười,lúc đó,tôi đã là một nữ sinh với vẻ đẹp mê hoặc lòng người,nhưng chưa có một mảnh tình vác vai,đúng,tôi đã thích anh,tôi đang chờ anh:
-Chị thật sự đang chờ đợi anh ấy,em gái.Chị chờ một mùa Valentine,anh ấy sẽ ngỏ lời với chị.
Tôi cười buồn
-Chị yên tâm,anh ấy đã thích chị từ lâu rồi.
-Cũng đã 2 năm rồi chắc anh ấy cũng đã quên cái tình cảm con nít với chị em rồi
Tôi đứng dậy,đi tắm,tôi nhìn mình trong gương,tự nhủ:
-Mày chỉ là em gái của anh ấy thôi,Hằng à!!
Năm tôi mười sáu,tôi thi đỗ vào trường điểm của thành phố,ai cũng chúc mừng,mà cho dù không đỗ tôi cũng được vào vì cái danh tiếng của nhà tôi,nhưng tôi chả nhờ vả họ,tôi đỗ bằng chính sức lực của tôi,tôi học cùng trường anh,anh trên tôi một khoá,chúng tôi cũng hay gặp nhau,anh vẫn quan tâm tôi,trao cho tôi những cái ôm.Đáng ghét,tại sao anh không thích em mà anh lại có cử chỉ làm xao xuyến lòng người đến thế.Tôi và anh có rất nhiều người theo đuổi,ngày Valentine lần nữa lại đi qua,tôi cũng như anh nhận được rất nhiều sô-cô-la.Nhưng tôi vẫn chờ đợi một hộp quà màu tím nào đó từ anh.Tôi bước ra ngoài lớp,đằng sau thì là ba lô chất đầy hộp quà cong trên tay là hàng đống thư từ của các nam sinh,tôi rất trân trọng nó nên không vứt đi mà giữ lại làm kỉ niệm.Vừa đến cửa,tôi thấy anh đang cầm trên tay một cái hộp hình trái tim màu tím chờ ai đó,một ý nghĩa chợt loé lên,tôi rảo bước về phía anh,tôi đang nghĩ anh tặng cho tôi đấy!!!Nhưng thật phũ phàng khi nhìn thấy một người con gái chạy ra,cô ấy xinh đẹp lắm,anh chìa tay ra đưa cho cô ấy chiếc hộp đó,cô gái ôm anh,còn anh cũng ôm cô gái đó,cô gái đó lại là bạn thân tôi-Hương Thảo.Tôi quay đi,có thứ gì đó ấm nóng chảy từ mắt tôi lăn dài,phải,tôi khóc,lần đầu tiên Vũ Bích Hằng tôi đây lại rơi nước mắt vì một người con trai.Tôi bước đi,bước nhanh,như muốn dồn lực vào đôi chân để dậm nát cái hình ảnh ấy.Tôi đã quá hão huyền khi tưởng lầm người anh yêu là tôi.Vũ tiểu thư tôi,lần đầu lại rơi nước mắt vì anh

Cảm ơn em vì đã chờ anhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant