Tiêu đề phần

16 0 0
                                    

Về tới nhà sau ngày Valentine đậm vị nước mắt hôm đó,tôi nằm im trong phòng đọc những mẩu truyện ngắn SE,tôi thấy mình như rơi vào vực thẳm khi đọc nó.Đã thảm lại thảm hơn.Em gái tôi,nó cũng vừa nhận được quà từ Hải Anh xong,nó vui sướng ôm tôi,tôi mỉm cười mừng cho nó,nhưng tôi lại đeo kính râm với lí do được tặng kính mới,tôi nói là tôi rất thích nên đeo cho tới lúc Trang ra khỏi phòng,tôi nào có biến thái như thế,tôi không muốn nó thấy chị nó đang khóc lóc như thế.Tôi không muốn cho nó biết chị nó lại bị hão huyền vì ông anh của người yêu nó như thế,tôi đã ngủ cùng với nước mắt tối hôm đó,một buổi tối của những đôi tình nhân hạnh phúc,tôi đã nghĩ rằng anh đang cùng với Hương Thảo hoà cùng vào những người dưới đó và nắm tay nhau hưởng thụ đêm của hạnh phúc này.Ba tháng trôi qua,tôi thật sự nổi tiếng không chỉ trong trường mà cả giới truyền thông khi mà tôi đang trực tiếp quản lí công ty của bố tôi,trong thời gian ông đi nước ngoài cùng mẹ để trông nom các cơ ngơi của gia đình bên các nước khác.Ai cũng bất ngờ tại sao một cô bé 16 tuổi lại ngồi lên ghế chủ tịch và quản lí công ty trong vòng 2 tháng như thế,đơn giản,nhà tôi có cả đống sách về kinh tế,tôi lại có cả bố cả mẹ đều là học sinh giỏi tại Đại Học Kinh Tế,giờ thì là thầy giáo,cô giáo tại gia để dạy tôi,tôi lại có niềm đam mê với mấy bản hợp đồng và thích thử sức trên thương trường.Trong 2 tháng công ty nhà tôi đã phát triển vượt bậc,công việc tạm làm tôi quên đi cái đêm "mộng hão huyền" ngày Valentine hôm đó và cũng làm tôi quên luôn cái ngày sinh nhật sắp tới của mình.Tôi về nhà sau khi dự cuộc họp với đối tác,rất thành công,thành công đến nỗi tôi vừa ngồi trên xe vừa cười.Về tới nhà,nhà tự dưng tối om đến kì lạ,tôi thận trọng bước vào nhà và bật đèn."Bốp" "Bốp" "Bốp"Hàng loạt pháo hoa giấy nổ ra chúng dính tung toé trên người tôi,tôi giật mình,chưa hết sửng sốt,bố mẹ tôi,bố mẹ anh,bạn bè tôi,anh cùng Hương Thảo,em tôi và em anh đồng loạt hét to:"Happy birthday,Joanna"Joanna là tên tiếng Anh của tôi,khi nói tiếng Anh,mọi người thuờng gọi như thế cho thuận miệng,tôi bước vào nhà mắt ngấn nước và nghe lời mắng yêu của mẹ anh:
-Con bé này,học chưa xong đã lên làm CEO là thế nào??Anh Thanh,anh không thương nó thì để tôi thương cho.
Mẹ anh luôn dịu dàng với tôi như thế
-Nào có dám không thương,tôi thương nó còn không hết nữa,nó cứ đòi tiếp quản chứ tôi nào có dám bắt nó
Bố tôi cười hề hề,bố tôi nói chuyện với bố anh,mẹ tôi lại lúi húi dẫn mẹ anh lên thư phòng tâm sự,tôi ngồi cạnh bố tôi và bố anh nghe họ bàn chuyện công ty,tôi rất hưng phấn với việc này.Tôi cũng không hề tỏ ra mình là phái nữ mà chịu nhường bước,lần nào cũng đưa ra ý kiến nhanh gọn để bày tỏ ý kiến của mình,ai cũng tán thưởng,mắt tôi chợt dừng trên người anh và Hương Thảo đang nói chuyện.Đau.Trái tim thôi đau cắt trong chính sinh nhật 17 tuổi của mình.Tôi xin phép đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi lên phòng,tôi mở lan can ra ngắm sao,giọt nước mắt rơi,tôi buồn thế này,tôi đau thế này,tôi cô đơn trong chính trong sinh nhật mình."Cạch" cánh cửa mở ra,tôi vội lau nước mắt quay lại,bắt gặp anh,người con trai tôi đang nghĩ đến nhiều nhất,tôi mỉm cười:
-Phong ca,huynh tìm muội à??
Hì hì muội ra liền-Tôi hay xưng với anh như thế lúc trêu đùa nhau,giỡ nghĩ lại,tôi thấy nình có năng khiếu làm diễn viên,mặt thì tươi cười nhưng lòng thì đau như có hàng nghìn vết dao lam rạch những đường dài và sâu,còn anh thì chỉ cười trước cách xưng hô đó nhưng vẫn xưng "anh-em" như thường.
-Tiểu Hằng,anh có điều muốn nói với em.
-À,anh....anh....nói gì ạ??
-Anh yêu em,em làm bạn gái của anh nhé.Tiểu Hằng,anh yêu em biết nhường nào,em có biết không???Làm người yêu anh nhé!!
Tôi đờ người,mấp máy môi,chắc đây là món quà sinh nhật thôi.
-Món quà sinh nhậy anh tặng em vui quá,cảm ơn anh
Anh cười khổ:
-Em à,anh chả tặng gì cả,anh đang tỏ tình đấy.À có đó,hôm nay anh tặng em con tim anh.
Tôi đơ tập 2,đây có phải Phong Ca ngại ngùng khi trước không đây
-Anh...anh còn còn Thảo Thảo thì sao??
Anh bật cười thành tiếng:
-Ngốc ạ,Thảo là em gái họ của anh,mới từ Úc về
-Chuyện từ Úc về thì em biết,nhưng em không biết cô ấy là em họ anh,thậm chí em và cô ấy còn là bạn thân hồi nhỏ đấy.Nhưng,chẳng phải là anh đã tặng cô ấy chocolate hôm Valentine sao??
Tôi ngớ người vì tôi thốt ra câu hỏi ngu ngốc ấy,tôi điên mất.Vốn biết Hoàng Thị và Vũ Thị rất thân thiết nhưng không ngờ Trái Đất này lại nhỏ bé như thế,bạn thân tôi là em họ anh,anh lại là người tôi thích.Điên thật!!
Anh bất chợt ôm tôi,cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương nam tính của anh,tôi đã gục đổ hoàn toàn,nhưng:
-Em ngốc lắm,em đang ghen đấy à???Cái hộp quà ấy là của bạn anh nhờ anh gửi cô ấy.Anh ta ngại,hiểu không,babe??
Anh lại học cái kiểu "babe" sến súa của hai nhóc kia rồi,đáng sợ thật!!!!!
-Ok,Darling,Do you wanna be my girlfriend????
Tôi đỏ mặt,anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đấy:
-Em...em..
Anh tiếp lời:
-Nói đi nào,em làm sao??Đồng ý hay từ chối??-Đáng ghét,sao anh lại hỏi dồn dập như vậy chứ????
-Em...em...đồng ý
Khi tôi nói xong,môi tôi đã chạm môi anh,anh đang hôn tôi??Là hôn đấy!!Là first kiss đấy.Nó...ngọt thật đấy.Chả nhớ hôn bao lâu,anh buông tôi ra,rồi ôm tôi:
-Bảo bối,cảm ơn em đã đến bên anh.Anh yêu em
-Em...yêu anh
Tôi rất ngượng ngùng trong việc bày tỏ tình cảm,nên nói lắp bắp,hai chúng tôi bước ra ngoài,tay trong tay,bữa tiệc sinh nhật tôi kết thúc trong hạnh phúc,tôi đã được anh tặng cho món quà thật kì diệu biết bao,chạm nhẹ lên môi,môi vẫn còn hơi ấm của môi anh.Anh thật sự làm tôi mê hoặc rồi,tối hôm đó tôi đã không ngủ được,tôi nằm thao thức,Trang Trang năm nay 13 tuổi,tinh ý nhận ra:
-Chị à,em nhìn thấy chị nắm tay anh Phong Anh rồi đấy nhá.Sao rồi,khai mau cho em nào!!!
-À,chị..với anh ấy đang...đang...yêu nhau
Em tôi nó hét ầm lên,bố mẹ tôi vọng vào mắng:
-Con ơi là con,đêm hôm còn nhát ma ai đấy.Ngủ đi không mai bố bắt con đi đến công ty họp bây giờ.Như vậy mà Tiểu Hải nhà ông bà Hoàng cũng chịu nổi được,thôi thì đành sau này gả nó cho thằng nhóc vậy.Haizzz
Em tôi bị tôi bịt miệng,nó sẽ cãi bố mất,nó rất thích đến công ty vì nơi đó có rất nhiều người nước ngoài để nói chuyện.Nhưng tôi chỉ sợ,đến đấy nó đi hớp hồn người ta rồi Tiểu Hải,đứa"em rể tương lai" tôi chấm từ lâu này sẽ nổi điên lên mất,tôi đúng là khổ mà!!
Điện thoại tôi reo lên từng hồi,đã 12 h đêm rồi ai còn gọi vậy,tôi nhấc máy,nghe được cái giọng sến súa,tôi chửi thề một câu vì nhấc máy:
-Em yêu,còn thức à??Nhớ anh sao??Xem nào,mới xa nhau 2 tiếng chứ mấy mà đã nhớ à??
Phải đúng rồi,theo như các bạn đoán đó chính là Phong ca,người yêu tôi đấy:
-Anh à,em buồn ngủ,anh cũng ngủ đi.Goodnight!!I love you!!
Tôi định cúp máy thì anh hét ầm nhà lên:
-Anh nhớ em phát điên rồi.
Qua điện thoại tôi thấy tiếng Tiểu Hà:
-Shit,anh đang làm cái thốn gì vậy,em nào à??Để cho em ngủ đi.Gái với gú,cưa đổ bà chị dâu em rồi còn lăng nhăng à??Không yên đâu nhá!!!!Bitch!!!
-Thế mày có biết anh mày đang buôn với ai không???Gái gú mày vừa nói đến mày có biết là ai không,hả???Anh nói giọng đầy ý cười-Chị dâu mày đấy,gái gú con khỉ móc.
Đầu dây bên này tôi bật cười,anh em nhà này,điên rồi,lí do tôi chấm Tiểu Hải là vì cậu ta yêu thương em gái tôi thực lòng,cũng rất chăm sóc cho gia đình tôi và đặc biệt thằng nhóc 13 tuổi rất giỏi làm "gián điệp",ngộ nhỡ"darling" của tôi mà léng phéng với nàng nào,tôi sẽ phanh trần hết.Nói thế thôi chứ tôi tin anh lắm,sau này khi xa anh,tôi mới biết thế nào là đặt hết niềm tin vào anh rồi lại thất vọng khi anh không tin tôi.Một tuần sau đó,cả trường tôi được nghỉ để chuẩn bị gì đó,trường chuyên nên dịp nghỉ all week là hơi bị hiếm nên tôi đã tranh thủ tuần này,"bắt" đấng sinh thành của tôi nghỉ ngơi để tôi lo chuyện công ty.Haizzz,thuyết phục mãi,bố mẹ tôi mới đồng ý.Ngày nào tôi cũng đến công ty kiểm tra sổ sách,kí hợp đồng và đến rất sớm,vì còn "tuổi học trò"nên tôi tương đối hiểu tâm lí của mấy đàn anh,đàn chị trong công ty,đàn chị thì tư vấn sắc đẹp,cách ăn nói,cách nấu ăn,đàn anh thì tư vấn cách ăn mặc,đầu tóc,cách chăm sóc bạn gái,cách làm hài lòng vợ,...Tôi cũng vì thế mà được cách anh chị yêu quý.Nhưng tôi không có dễ dãi,làm sai sổ sách thì đừng có trách tôi-CEO này hay nổi giận.Tôi cũng đã cho đình chỉ 3 người trong công ty:Trưởng phòng Marketing,quản đốc của xưởng sản xuất một và cái cô trợ lý "õng ẹo"là em họ tôi,cô mới được làm trợ lí,bằng cấp thì rõ là bằng giỏi tại Harvard.Tôi cũng biết cô ấy là một trong những "big fan"của Phong Anh nhưng tôi không đuổi việc cô ấy vì điều ấy đơn giản là"công tư phân minh".Còn về anh,chúng tôi vẫn mặn nồng như hồi mới yêu,anh cũng phải quản lí công ty của bố mẹ mình,tuy nhiên,chúng tôi vẫn đi chơi sau giờ làm việc vẫn hay đi ăn kem này,xem phim,....Anh vẫn chăm sóc tôi như ngày xửa ngày xưa chỉ có điều.....anh bây giờ lộ rõ sự biến thái và tính độc chiếm của mình thôi.Không sao,tôi vui vì điều đó.Hôm đó,tôi đang làm việc thì điện thoại reo,vâng,đó là bố tôi,nhấc máy,tôi nói một thôi một hồi:
-Bố à,con đã nói rằng bố cứ yên tâm nghỉ ngơi và hâm nóng tình cảm với mẹ đi ha,con là con lo hết chuyện của công ty rồi á.
-Haiizzz,con gái,ta gọi điện cho con là muốn nói con.VỀ NHÀ NGAY LẬP TỨC
Tôi chưa kịp hỏi tại sao,ông đã cúp máy.Tôi cuống cuồng chạy về nhà là vì"Lời ba là mệnh lệnh".Vào nhà,mẹ tôi bắt tôi thay quần áo,mắc cười thật,nhưng tôi vẫn thay sau đó thì họ nói đến một bữa tiệc.Tôi nhếch môi,chắc lại cái bữa tiệc có mấy con người giả tạo và mấy đứa con quý tử của ông bà ấy.Tôi lên xe,vì,hồi đó tôi cũng có thú vui xem cái vẻ mặt của ông bà ấy khi tôi thẳng thừng từ chối kí hợp đồng.Ngồi trên xe,tôi lại nghĩ về anh,đến giờ,bố mẹ tôi và bố mẹ anh vẫn chưa biết chuyện anh và tôi,không phải sợ vì không đồng ý mà là chưa đến lúc,tôi và anh sẽ công khai khi đến thời điểm thích hợp.Đến nhà hàng mà bố mẹ tôi đặt,thật bất ngờ,đây là một nhà hàng vô cùng giản dị,không hề đẳng cấp một chút nào hay khoa trương quá mức,tôi bắt đầu thấy hứng thú với vị khách tôi sắp gặp.Lần đó,bước vào trong nhà hàng thì tất cả ánh mắt của mọi người ghim chặt lên gia đình tôi,nhìn lại mình,ờ,phải,trông có khác thật,chúng tôi ăn mặc rất sang trọng khác hẳn với những người ở trong đây,một phần họ cũng hay nhìn thấy chúng tôi trên báo chí hay internet nên hơi bất ngờ khi những con người nổi tiếng,làm mưa làm gió trong giới chính trị lại đến cái nhà hàng bình dân như thế này.Tuy là nhà hàng bình dân nhưng chúng tôi vẫn được ngồi phòng V.I.P,nó có máy lạnh,tường cách âm và dường như là khác hẳn với không gian ngoài kia.Vừa mở cửa,tôi đã khóc dở,mếu dở và cảm thấy thật hối hận khi đã nghĩ rằng khách của bố mẹ tôi là những con người giả tạo.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Aug 31, 2015 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Cảm ơn em vì đã chờ anhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant