Sau hôm đó, bà đến thăm tôi mỗi ngày.
Tôi biết bệnh viện khá xa nhà, nhưng bà chỉ khẽ cười và bảo lái xe đến đâu có gì mà cực nhọc đâu. Bà đúng là chỗ dựa đáng tin cậy. Dù vậy, tôi biết chắc vì tôi mà việc nhà sẽ bị lơ là đi đôi chút, và bà cũng sẽ thấy lo lắng cho ông ngoại Ryohei, gần đây ông đã bắt đầu lẩm cẩm... Tôi thấy thật có lỗi với bà. Cảm ơn bà nhiều lắm - tôi không khỏi cảm kích từ tận đáy lòng mình.
Biện pháp hút khí dần phát huy hiệu quả, đến ngày thứ ba nằm viện, cơn đau đã dịu hẳn đi. Vấn đề nảy sinh khi ấy đơn giản chỉ là sự nhàm chán. Tôi còn chẳng thể tự mình ra ngoài được. Lý do là vì cơ thể tôi vẫn bị gắn với chiếc máy thở bằng ống thông. Ngoài ra thì tôi phải truyền dịch mỗi ngày. Nội chuyện đi vệ sinh cũng đã khó khăn, và tất nhiên mấy ngày nay tôi chưa được tắm.
Phòng bệnh của tôi là phòng đơn, có trang bị một chiếc ti vi nhỏ chạy bằng tiền xu. Nhưng dù bật nó lên, tôi cũng chỉ xem được những chương trình tẻ ngắt chiếu buổi trưa. Tôi phải chấp nhận xem mấy chương trình nhàm chán, hoặc nằm đọc vài quyển sách tôi nhờ bà mang đến, hoặc nghe nhạc... Quả là những cách khó có thể gọi là giài trí, mà tôi phải dùng để giết thời gian.
Tôi nằm viện được sáu ngày, thì vào ngày 25 tháng Tư, giữa buổi trưa thứ Bảy, dù Reiko ghé vào, "Dì xin lỗi vì không có thời gian đến thăm cháu."
Nét mặt áy náy, dì thanh minh là gần đây toàn phải đi làm về muộn. Hiển nhiên không cần dì giải thích tôi cũng hiểu được lý do. Nếu chỉ có thế mà giận dì, tôi mới là người cần hối lỗi. Cố giữ sự vui vẻ, tôi kể dì nghe về tình trạng sức khoẻ của mình. Tôi cũng kể cho dì về chẩn đoán của bác sĩ phụ trách trong buổi khám sáng, dự kiến nếu tình hình sức khoẻ ổn định, tôi có thể xuất viện vào đầu tuần sau hoặc muộn nhất là trong tháng này.
"Vậy cháu sẽ đi học lại sau Tuần lễ vàng(1) nhỉ?" Dì Reiko vừa nói vừa đưa mắt ra hướng cửa sổ. Vẫn đang nằm bẹp dí trên giường bệnh, tôi không khỏi dõi theo ánh mắt dì. "Bệnh viện này được xây trên ngọn đồi mang tên Yumigaoka. Nó nằm ở góc phía Đông của thị trấn nên từ đây cháu có thể trông thấy trọn vẹn dãy núi phía Tây. Ở đằng ấy cũng có một nơi gọi là Asamidai."
----------------------------
(1) Kỳ nghỉ dài vào dịp tháng Năm ở Nhật, gồm bốn ngày quốc lễ trong vòng một tuần, từ 29/4 đến 5/5.
_________________________
"Vì sao lại là Yumigaoka(1) và Asamidai(2) ạ?""Gọi là Yumigaoka vì có thể ngắm được cảnh hoàng hôn rất đẹp, và Asamidai là nơi tuyệt vời để ngắm bình minh đang lên. Dì nghĩ đây là lí do chúng có tên như vậy."
"Nhưng không phải thị trấn tên là Yomiyama(3) ạ?"
"À, vì chúng ta có một ngọn núi mang tên Yomiyama nằm ở phía Bắc. Thị trấn ở vùng trũng, nhưng toàn bộ khu vực là một chuỗi những ngọn đồi thoai thoải chạy từ Bắc xuống Nam."
Kể ra, tôi thậm chí vẫn chưa biết gì về địa hình cơ bản trong vùng. Có lẽ dì Reiko nhận ra điều này nên mới gợi ý bài hướng dẫn nho nhỏ vừa rồi. Chắc dì nghĩ cùng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ là một cơ hội tốt.
"Từ đây cháu thấy được không?" Dì đưa tay phải lên chỉ. "Dải xanh lá chạy dọc từ Bắc xuống Nam ấy. Đó là sông Yomiyama chảy xuyên qua trung tâm thị trấn. Ở phía bên kia bờ sông là sân thể thao của trường. Cháu có thấy rõ không?"
"À, vâng..." Tôi nhấc nửa người trên khỏi giường...
----------------------
(1) Nghĩa là: ngọn đồi ngắm hoàng hôn.
(2) Nghĩa là: đài ngắm ban mai.
(3) Nghĩa là: ngọn núi ngắm cảnh đêm.
______________
...rồi nheo mắt nhìn về phía dì Reiko chỉ. "Ồ, cái mảng trắng rộng lớn kia phải không ạ?""Đúng nó đấy." Dì quay lại nhìn tôi và mỉm cười. "Đó là trường trung học Bắc Yomiyama, ngôi trường cháu sẽ theo học."
"Thú vị thật!"
"Ở Tokyo cháu theo học một trường tư phải không? Có phải trường dạy liên thông cả khối trung học cơ sở với trung học phổ thông không?"
"Dạ."
"Có lẽ cháu sẽ thấy trường công hơi khác... Nhưng không sao nhỉ?"
"Vâng, chắc là ổn ạ."
"Thế này thì lỡ mất chương trình học tháng Tư rồi, thời điểm nhập viện tệ quá."
"Ồ, không sao đâu dì. Ở trường cũ bọn cháu đã học gần xong chương trình lớp Chín."
"Chà chà, ấn tượng đấy! Chuyện học với cháu chắc chỉ là chuyện nhỏ."
"Cháu cũng không biết nữa."
"Thế thì dì nên khuyên cháu là đừng xao lãng chuyện học hành nhỉ!"
"Dì Reiko, trước kia dì cũng học ở trường đó phải không ạ?"
"Ừ. Dì tốt nghiệp khoảng mười bốn năm trước. Thế này thì cháu đoán ra tuổi thật của dì mất."
"Vậy mẹ cháu cũng học ở đó?"
"Ừ. Ritsuko cũng xuất thân từ Bắc Trung. Trong thị trấn còn có trung học Nam Yomiyama, gọi tắt là Nam Trung. Ngoài ra một số người còn gọi Bắc Trung là Bắc Yomi."
"Bắc Yomi? À, ra là thế."
Dì Reiko mặc âu phục màu đen, áo trong màu kem, dáng người mảnh dẻ, gương mặt thanh tú cùng làn da trắng muốt. Mái tóc dài suôn của dì buông xuống quá vai.
Với kiểu tóc đó, trông dì có phần giống mẹ tôi trong những tấm di ảnh. Khi nhận ra điều này, nỗi đau nhức nhối trong tim tôi lại trỗi dậy tựa như một cơn bệnh âm ỉ bấy lâu. Tôi từng bảo rằng không quen nói chuyện trực tiếp cùng dì vì luôn thấy bồn chồn. Điều đó chỉ đúng tám phần, nguyên nhân chính là bởi trông dì giống mẹ.
"Dì không lo về chuyện học tập của cháu, nhưng mấu chốt là sự khác biệt giữa trường công và trường tư. Có thể ban đầu cháu sẽ thấy bối rối trước nhiều chuyện, nhưng rồi sẽ quen dần thôi."
Dì còn bảo khi nào tôi xuất viện và đến lớp, dì sẽ chỉ tôi "Các quy tắc cơ bản ở Bắc Yomi". Thế rồi mắt dì chuyển sang đống sách nằm trên chiếc bàn cạnh giường. "Dì không biết cháu thích loại sách này đấy Koichi."
"À, vâng, cũng không hẳn ạ."
Có tất cả bốn quyển sách. Chúng đều là truyện dài chia làm hai tập: Salem's Lot và Pet Sematary của Stephen King(1). Trước khi dì Reiko đến, tôi cũng vừa đọc xong tập đầu của Pet Sematary.
"Vậy thì sau này dì cũng sẽ kể cháu nghe về "Bảy điều kỳ bí" ở Bắc Yomi."
"'Bảy điều kỳ bí'?"
"Trường nào cũng có dạng truyện này, nhưng ở Bắc Yomi có hơi khác. Khi dì còn đi học đã có đến tám bản. Cháu muốn nghe không?"
Thật ra tôi không mấy quan tâm đến truyện ma ngoài đời thật, thế nhưng...
"Vậy phiền dì kể hết giúp cháu." Tôi gượng cười đáp lại.
------------------
(1) Nhà văn người Mỹ thiên về thể loại kinh dị và giả tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Another(1)-Yukito Ayatsuji
Mystery / ThrillerNgười dịch: Phạm Tiết Nguyên (Mymy) Hiệu đính: Bảo Nam ________________________________ Cô trượt chân khi lao từ tầng hai xuống tầng trệt. Chiếc dù vuột khỏi tay, rơi xuống nước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nằm úp trên chiếu nghi. Đỉnh dù nhọn...