Chapter 16: Một ngày đẹp trời và bình yên.

2.8K 126 15
                                    

Trước hết, cho tác giả xin lỗi vì sự chậm trễ này, đã quá hạn mà tác giả hứa, thành thật rất xin lỗi. Vì một số tác động và một số chuyện không vui xảy ra nên tạm thời sẽ ra chap chậm. Cho tác giả thứ lỗi.

___________________________

Sáng sớm tinh mơ, chim chóc hót líu lo, gió thổi nhè nhẹ, dịu mát. Nắng chiếu vào căn phòng ngủ của Gil, Gil mở mắt từ từ rồi vươn vai, quay sang bên thì không thấy Chi đâu. Gil bật dậy, gọi:

- Chi ơi, em đâu rồi?

Không có tiếng trả lời, Gil thầm nghĩ: "Chắc cô ấy đi chợ rồi". Gil ra khỏi giường, gãi đầu và làm VSCN, Gil để ý ở chỗ đèn ngủ có một mẩu giấy vàng. Là Chi viết :"Em đi chợ, Gil dậy thì ăn sáng đi nhá, em chuẩn bị cho rồi đấy!". Gil lắc đầu :"Biết ngay mà".

Gil đi xuống nhà thì thấy bố đang ngồi đọc báo, từ khi về đây sống, ông đã chăm chỉ làm việc và đã khoẻ mạnh hơn trước nhiều. Ông thấy Gil xuống mới cười, nói:

- Chào buổi sáng , con gái!

- Buổi sáng tốt lành thưa bố.

- Chi bảo con ăn sáng đi đấy.

- Vâng, con biết rồi ạ!

Gil mở tủ lạnh và lấy nước uống, chợt từ đâu xuất hiện một khuôn mặt mà mấy tuần rồi chưa gặp, khiến Gil phụt hết nước đang uống ra ngoài, đó là Quỳnh Anh.

Gil lấy tay áo lau miệng rồi hỏi:

- Cậu...sao lại ở đây?

- Tôi đến thăm Chi không được hả?

- Cô ấy đi chợ rồi.

- Tôi biết rồi, cô ấy bảo cái tên đang nằm ngủ ngoan như cún con trên giường, nếu dậy rồi thì nhớ ăn sáng.

- C... Cún con?!

- Ừ! Là cún con đấy!

Mặt Quỳnh Anh lộ rõ vẻ trêu chọc khiến Gil tức điên. Khua khua tay trước mặt Gil, Quỳnh Anh thở dài thườn thượt:

- Haizz... Tại sao cún con lúc nào cũng giận dữ như này nhỉ?! Tôi chỉ đang trêu thôi mà. Gì mà phải giận thế?

- Thôi bỏ đi! Đang đói, chẳng muốn giận.

Gil ngồi xuống bàn và ăn phần bánh mì mà Chi chuẩn bị cho. Chi chăm sóc Gil rất chu đáo mà không mong nhận lại gì, thế mới gọi là tình yêu! Với Chi, Gil luôn thể hiện sự dí dỏm và hài hước của mình, nhưng với người khác thì Gil lại tỏ ra lạnh lùng, bất cần đời, thậm chí là khó gần.

Gil đang ngồi làm việc ở phòng khách thì nghe thấy tiếng mở cổng, chắc là Chi về. Gil chạy ra, đỡ đồ cho Chi và xách vào nhà. Thanh Linh trề môi, nhìn Gil và nói:

- Galant với mỗi "vợ", còn đâu cho em gái ra rìa hả?

- Ơ... Thì em có xách túi gì đâu.

Quả thật là Linh chẳng xách cái gì, bị nói lại một cách trần trụi, Linh hậm hực đi thẳng vào nhà.

Đặt mấy cái túi lên bàn bếp, Gil hỏi:

- Hai chị em mua gì mà nhiều thế?

- Đồ để nấu và đồ ăn vặt í mà.

- Có cần nhiều thế không?

[Gilenchi - Fanfic] Mĩ nhân và kẻ man rợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ