Chương 2: Hot Dog lại gặp anh rồi

183 7 0
                                    

"Moon sao cái phòng em màu đen không vậy!!!" nó đang ngủ nghe thấy tiếng ồn liền thức dậy "Anh...anh...ba" "Cho em 15 phút dọn lại căn phòng trở thành màu hường cao quý " ,anh nó nói xong liền đi ra ngoài làm cho nó nước mắt cao trào . Dọn phòng rồi vscn xong nó xuống ăn sáng thấy anh ba nó đang nấu ăn "Woa hum nay trời có mưa đó Rose ơi" nó nói mỉa anh nó làm cho ai đó tức lắm muốn la nó một trận nhưng sợ vợ nên thôi. Nhỏ vẫn bình thản đọc sách ,uống trà như chưa có chuyện gì sảy ra .Ăn xong nó đạp xe đạp đi tới trường không đợi hai người kia làm họ ức chế lắm. Tới trường , nó vừa cầm quyển truyện manga đi vào. "Rầm" một tên con trai va vào nó."Anh ngã tui sao không xin lỗi " nó tức giận lắm "Tôi xin lỗi" hắn thản nhiên nói "Xin lỗi kiểu đó thì miễn đi ,mắt để  trưng kiểng đúng ko" "Cô nói tui thì cô cũng vậy hotboy như tôi xin lỗi cô là có phúc lắm đấy nhé" hắn cũng không phải dạng vừa "Ủa cậu là hotdog hả mới ra lò hả,bye bye" ,nó chạy mất hút làm cho hắn chẳng ú ớ được gì. Vào lớp nó thấy nhỏ và anh ba mình đang nhìn nó bằng cặp mắt yêu thương ,và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.Trong vòng 1 giây sau mọi người đã nghe thấy tiếng "Rầm ...á...úi đau...tha cho em đi mờ! " "Một chầu bar " nó đành gật đầu cái rụp ,tiếc cho ví tiền của mình .Một lúc sau bà cô chủ nhiệm "tắc kè hoa " vào bọn nó đặc cho bả biệt danh đó vì bả mặc đồ 7 sắc cầu vồng thấy gớm .Cả lớp vẫn tám chuyện thản nhiên "Các em trật tự cho tôi" bả tức quá hét lên ,giữ lại bình tĩnh dịu dàng nói "Cả lớp chúng ta có thêm 4 bạn mới " quay sang nói với hs mới " "Các em hãy giới thiệu về mình đi"
Hắn :Trương Quang Vũ (Sun)
Chị 2 hắn:Mình là Trương Hoài Ngọc chị gái của Vũ(Chihan)
Chị họ nhỏ :Mình là Hoàng Nhật Vy,hôn thê của anh Tuấn có thể gọi mình là (Hani)
Anh 2 nó :Hoàng Trương Phúc Tuấn (Mars)
Kill:Trần Lâm Anh Kiệt (Kill)
Mọi hôm nó không quan tâm mấy,nhưng khi nghe cái tên ấy nó bật dậy nhìn và thấy con người ấy , giọng nói ấy hằng đêm nó nhớ mong. Nó bỏ chạy ra khỏi lớp làm cho ai cũng thấy khó hiểu ,riêng Kill thì chạy theo nó. Anh nó cũng muốn chạy theo thấy vậy Rose lên cản "Hãy để nó được quyết định"cả bọn nghe vậy liền đi theo dõi nó chỉ có mình hắn chẳng hiểu chuyện gì  còn anh hai nó  chưa kịp la nó một trận thì đã phải chạy theo                                                                                                                                                                  --------------------------------------------Trên sân thượng---------------------------------------------------

Nó đứng ngay đấy không nói gì ,nhìn từ xa nó như một viên pha lê hoàn mỹ nhưng mỏng manh làm cho người khác nổi lên lòng muốn che chở cho nó. Kill : Em không nhớ anh sao , Moon ?   Nó :Anh quay về đây làm gì,chúng ta đã  chấm dứt rồi  Kill :Anh yêu em nhiều lắm Moon à ,đó chỉ là hiểu lầm thôi tại sao em  không suy nghĩ cho anh chứ. Em đau anh không đau sao ! Nó :Tôi đã nói rồi không bao giờ tôi quay lại với một kẻ như anh. Tôi hận anh Kill !  Kill :Vậy làm sao em mới hết hận anh đây hả Moon . Nó: Anh đi cho khuất mắt tôi .  Kill : Được anh mong em hạnh phúc ,tạm biệt em người anh yêu nhất. Lúc Kill đi trên gương mặt của nó có một giọt lệ rơi nóng hổi rơi xuống làm cho ai đó đau lòng. Nó vội gạt nước mắt nói "Mọi người ra đi không phải trốn nữa " ai cũng ngỡ ngàng vì nó  thấy được. "ủa sao lại gặp mi ở đây hả hotdog"  nó đã lấy lại được vui vẻ "hotboy chứ không phải hotdog , tui là học sinh mới đó " "What..." "Em xem anh là  gì hửm " nghe giọng nói ấy nó xanh mặt nói " Anh hai...anh hai" . Và sau đó nó và Mon được nghe bài ca lo lắng của ông anh yêu quý. Cả bọn quyết định ở luôn nhà nó làm cho anh Mon nó lo sợ dùm nó .




Siêu quậy đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ