Tại sao?
Đối mặt Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam đang giận dữ, trong đầu Cố Khê chỉ có một nghi vấn.
Tại sao?
Rố cục cậu đã làm sai cái gì?
Cơn đau của thể xác không thể nào sánh với sự tổn thương trong tim.
Có đúng không, Cố Khê với "vết thương" chưa kịp lành lặn luôn tự hỏi chính mình.
Bí mật của thân thể cùng với một bí mật khác...
Vì bí mật này, cậu nhất định phải cố gắng mà sống sót, cắn răng chịu đựng.
....
Mười hai năm, tất cả đều muối bỏ biển*... ("muối bỏ biển" có nghĩa chẳng có tác dụng gì cả, vô nghĩa).
Gặp lại nhau, nỗi niềm xúc động cùng sự bi thương giờ chỉ còn lại sự bình thản...
Cậu vẫn là Cố Khê nhưng là một Cố Khê đã thay đổi.
Tựa như dòng suối đã chảy xuôi thì vô phương chảy ngược lại.