edit: Lenivy
beta: Lan Hoa Chi
_______
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc giúp Cố Khê đưa Từ lão gia về phòng ngủ; Từ nãi nãi cũng đã ngủ say, Cố Khê khép cửa phòng cha mẹ nuôi rồi đi ra ngoài.
Sau khi nhìn thấy hai người đang đứng đợi ngoài cửa, cậu không khỏi khẩn trương.
Nhận thấy Cố Khê lo lắng, Triển Tô Nam nhẹ giọng nói: "Anh đi tắm trước, cả người đầy mồ hôi."
Kiều Thiệu Bắc cũng nói: "Tiểu Hà, em có muốn vào phòng Dương Dương Nhạc Nhạc tắm không? Trời nóng, em đã bận rộn cả ngày, cũng nên tắm táp để ngủ ngon hơn."
Cố Khê hỏi: "Dương Dương và Nhạc Nhạc đã ngủ chưa?"
Kiều Thiệu Bắc cười, vẻ mặt thỏa mãn, nói: "Vừa nãy thì chúng còn đang chơi game, giờ không biết đã chơi xong chưa. Em vào thử xem, tranh thủ để Tô Nam đi tắm."
"Đi đi, suốt hai tháng trời Dương Dương và Nhạc Nhạc không được gặp em, ngày nào chúng cũng nhắc đến ba ba." Đẩy Cố Khê đi, Triển Tô Nam tận lực để giọng mình được tự nhiên.
Cố Khê gật đầu: "Vậy em qua phòng Dương Dương Nhạc Nhạc tắm rửa."
"Em cứ đến thẳng phòng chúng đi, anh lấy quần áo sạch cho em." Kiều Thiệu Bắc cầm tay Cố Khê hướng ra cầu thang.
Từ lão gia và Từ nãi nãi bởi vì đi đứng bất tiện nên ở lầu một. Trên lầu hai là Triển Tô Nam đang chuẩn bị về phòng đi tắm, Kiều Thiệu Bắc không theo Cố Khê lên lầu ba, hắn quay người trở về phòng.
***
Một mình Cố Khê đi đến phòng bọn trẻ, tâm trí không yên chút nào.
Khi mở cửa phòng, những ngổn ngang trong lòng cậu đều biến thành tình yêu thương con trai vô bờ bến. Hai cậu nhóc rất tự giác lên giường. Đèn ngủ tỏa ánh sáng dìu dịu, Dương Dương Nhạc Nhạc nằm song song hai bên giường, ở giữa là một chỗ trống chúng đặc biệt để dành cho Kiều Thiệu Bắc, hai đứa đều muốn nằm cạnh ba Kiều.
Cố Khê đi đến bên giường, tóc hai con trai hơi ướt, chắc hẳn vừa tắm xong, chưa kịp sấy khô đã leo lên giường ngủ. Chỉnh lại chăn bị Dương Dương đá sang một bên, rồi lại bế Nhạc Nhạc nằm ngay ngắn, Cố Khê tắt điều hòa, mở cửa sổ đón gió trời.
Mùa hè ở Doanh Hải, ban ngày rất nóng nực, nhưng ban đêm lại khá mát mẻ. Gió theo cửa sổ đi vào, thổi tấm rèm bay phập phồng, đưa từng cơn gió mát len lỏi vào phòng. Hai cậu nhóc chẹp chẹp miệng, ngủ rất say sưa.
Có người đẩy cửa vào, Cố Khê quay đầu nhìn, là Kiều Thiệu Bắc; trong tay là quần áo của cậu.
Thấy hai con trai đã say giấc, hắn chỉ chỉ phòng tắm, Cố Khê hiểu ý, gật đầu đáp lời.
Nhận quần áo từ trên tay Kiều Thiệu Bắc, trái tim dần bình ổn lại có dấu hiệu đập dồn dập. Không dám nhìn Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê cúi đầu đi vào phòng tắm.
Còn lại Kiều Thiệu Bắc đứng đó thì càng không ngừng hít sâu, rồi đi tới sủng nịnh hôn con trai bảo bối trên giường.