edit: Lenivy
beta: Lan Hoa Chi
_________
Quách Nguyệt Nga cả đêm đó ngủ không ngon, sáng sớm cô ta đã rời giường, vội vã gọi Từ Khâu Thuật dậy: " Khâu Thuật, nhanh đi chợ đi, mua thêm cá rồi về giết thêm con gà nữa. Lát nữa tôi gọi điện bảo Tiểu Hà mời Tô Nam, Thiệu Bắc giữa trưa qua đây ăn cơm."
Đang mặc quần, Từ Khâu Thuật nghe thấy thế, lập tức cởi ngay quần ra, lại leo lên giường, kéo chăn ngủ tiếp.
"Anh làm gì thế hả!" Quách Nguyệt Nga lay lay người Từ Khâu Thuật "Bảo anh dậy đi chợ mua thức ăn thì anh lại nằm đực ra đấy!!!"
Gạt tay Quách Nguyệt Nga, Từ Khâu Thuật sắc mặt đen ngòm, nghiêm túc nói: "Muốn mua thì chính cô đi mà mua! Mười mấy năm qua, đã khi nào cô mời được Tiểu Hà một bữa cơm tử tế chưa, giờ thấy bạn bè chú ấy tài giỏi, giàu có, cô sao nhiệt tình thế. Tô Nam...Thiệu Bắc....Hừ, người ta là bạn của Tiểu Hà, gọi ngọt sớt như thể là con cô ấy nhỉ. Muốn mời thì tự cô đi mà mời, tôi không đi! Cô không ngại mặt dày nhưng tôi ngại!"
Quách Nguyệt Nga bị chọc tức, hung hăng đấm vào người Từ Khâu Thuật, mắng: "Tối hôm qua anh bị điếc mù rồi à? Anh không nghe thấy Tô Nam và Thiệu Bắc là ông chủ lớn sao? Anh nhìn xe của bọn họ xem, LÀ XE QUÂN ĐỘI ĐÓ!!!!! Đã thế bọn họ còn đi tới đây bằng trực thăng quân dụng! Ở huyện ta, mấy ai có bản lĩnh thế? E rằng đến chủ tịch huyện cũng còn chưa được ngồi trực thăng bao giờ đâu! Nhìn bề ngoài của Thiệu Bắc cùng Dương Dương và Nhạc Nhạc giống nhau như vậy, khẳng định chắc chắn có quan hệ. Nếu thật thế thì đừng nói chỉ là một công việc đơn giản, chỉ cần Tiểu Hà mở lời, tôi thấy Hoài Chí cũng thừa sức làm ông chủ."
"Cô cứ ngồi đấy mà mơ mộng hão huyền đi!!" Từ Khâu Thuật chán ghét bất lực nhìn người vợ tham lam của mình, nói: "Tương lai sau này Hoài Chí làm ông chủ?!! Tôi là cha nó còn thấy khinh! Tôi đã nói rồi đó, không cho cô tìm Tiểu Hà ăn nói vớ vẩn, cô nếu dám đi, tôi và cô ly hôn!"
"Tôi sợ quá!" Quách Nguyệt Nga cầm gối ném thẳng vào người Từ Khâu Thuật, "Chuyện này tôi quyết rồi! Tiểu Hà nợ nhà chúng ta nhiều như thế, không nhờ vả tý được sao? Công ty của Tô Nam và Thiệu Bắc là tập đoàn đa quốc gia, sắp xếp cho Hoài Chí một công việc thì khó khăn sao? Hoài Chí nhà chúng ta sao không có tương lai? Chỉ cần cho nó một cơ hội, nó nhất định có thể làm tốt!"
"QUÁCH NGUYỆT NGA !" Từ Khâu Thuật tức giận rống to, "Tôi không nói đùa với cô đâu, cô nếu dám tìm Tiểu Hà, tôi sẽ lập tức ly hôn với cô! Tôi kệ cô có đồng ý hay không, hai vạn đồng kia của Tiểu Hà, tôi nhất định trả lại chú ấy. Cô nếu còn dám gây phiền phức cho chú ấy, tôi và cô đường ai nấy đi!"
"ANH DÁM!!" Quách Nguyệt Nga chống hông, "Tôi hầu hạ anh hơn hai mươi năm, anh dám ly hôn tôi thì tôi sẽ liều mạng với anh. Còn tiền của Tiểu Hà, được thôi, chỉ cần chú ấy giải quyết việc làm cho Hoài Chí, tôi sẽ trả ngay. Tôi nói cho anh biết, Từ Khâu Thuật, việc này nếu anh dám quản, tôi không để anh yên đâu!" Bỏ lại câu này, Quách Nguyệt Nga đi ra ngoài, chua ngoa kêu lên: "Nhanh chân đi chợ cho tôi!"
"TÔI KHÔNG ĐI! Cô đừng có thách tôi, cô cứ thử đi tìm Tiểu Hà xem!" Từ Khâu Thuật cầm lấy cái đèn đầu giường, hung hăng ném xuống.