edit: Lenivy
beta: Lan Hoa Chi
________
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Cố Khê gọi Kiều Thiệu Bắc vào phòng, đưa cho hắn một sổ tiết kiệm. Lúc đầu, Kiều Thiệu Bắc không hiểu mô tê gì, nhưng sau đó lại bật cười rất tươi, nụ cười này tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
Trang thứ nhất của sổ tiết kiệm có ghi tên Cố Khê; Kiều Thiệu Bắc lật giở từng trang, từng trang; gần như toàn bộ đều ghi lại giao dịch gửi tiền vào tài khoản. Mỗi lần chuyển đều là 3000 đồng, nhưng khoảng thời gian gửi không cố định, ngắn nhất là cách nhau một tháng, dài nhất là hơn ba tháng; chỉ có đúng một lần rút, tròn hai vạn đồng tiền, hẳn là hai vạn đưa cho Quách Nguyệt Nga. Mười mấy năm qua, quyển sổ này không biết đã phải thay mới mấy lần rồi, nhưng nhìn vào nó, Kiều Thiệu Bắc cũng phần nào đoán được cuộc sống thường ngày của Cố Khê có bao nhiêu chắt chiu.
Tổng số tiền là ba vạn bảy nghìn năm trăm ba mươi tư đồng, là toàn bộ tài sản tích góp được của Cố Khê. Kiều Thiệu Bắc biết lúc Từ Mạn Mạn lên đại học, Cố Khê đã cho cô bé 5000 đồng; sửa nhà cho Từ gia, Cố Khê cũng bỏ ra 2 vạn đồng, nếu không phải Từ Khâu Thuật đã hoàn trả lại 2 vạn kia thì có lẽ giờ đến hai vạn đồng Cố Khê cũng không còn đủ. Chỗ tiền này, từng đồng từng hào đều là do cậu vất vả trăm bề mở quán, dạy thêm kiếm ra. Kiều Thiệu Bắc cảm thấy quyển sổ tiết kiệm này nặng quá, nặng tới nỗi hắn sắp không cầm nổi nữa rồi.
Khép lại cuốn sổ, Kiều Thiệu Bắc nhìn về phía Cố Khê, làm bộ không rõ ý của cậu, cười hỏi: " Em muốn đầu tư cổ phiếu hay muốn mở cửa hàng? Thị trường chứng khoán gần đây chưa thực sự khởi sắc, mấy loại cổ phiếu đều bị lỗ, anh đề nghị nên mở cửa hàng thì tốt hơn."
Cố Khê ngớ người, vội vàng giải thích: "Đây là tiền viện phí của ba em, anh xem có đủ không."
Kiều Thiệu Bắc làm bộ nghiêm chỉnh, lật lật quyển sổ, nói: "Thừa."
Cố Khê đang muốn mở miệng, thì đột nhiên người trước mặt dí sát lại gần, miệng bị bịt kín...
Đánh lén thành công, Kiều Thiệu Bắc cười nhăn nhở: "Chỉ cần nụ hôn này là đủ rồi."
Trái tim Cố Khê như ngừng đập, cậu vô lực nói: "Thiệu Bắc, em nghiêm túc đấy."
Kiều Thiệu Bắc ngừng cười: "Anh cũng nghiêm túc. Sau này, bác trai cùng bác gái chính là cha mẹ của anh và Tô Nam, hai bác khám bệnh ngay tại bệnh viện của bọn anh sao còn phải bỏ tiền, làm thế chẳng khác nào tát vào mặt bọn anh. Chẳng lẽ, sau này người nhà của anh và Tô Nam đến bệnh viện khám, bọn anh cũng thu tiền của họ sao? Tiểu Hà, đây là vấn đề nguyên tắc."
"Thiệu Bắc, em hiểu ý của anh, nhưng......" Cố Khê bí từ.
Kiều Thiệu Bắc lại rất vô sỉ, hôn lén Cố Khê, nói: "Em không thấy tên bệnh viện là gì sao?"
Cố Khê giật mình: "Ơ...... Em không chú ý."
Kiều Thiệu Bắc rên một tiếng, ôm lấy Cố Khê: "Em làm tổn thương trái tim bọn anh mất rồi."
"Ách, có, vấn đề gì sao?" Cố Khê cố gắng nhớ lại, hình như bệnh viện quốc tế gì gì đó. Sau khi đến Doanh Hải, không biết có phải vì quá hồi hộp hay không mà mẹ nuôi bị say xe nặng, cho nên cậu luôn bận rộn chăm sóc bà; căn bản làm gì có cơ hội để ý tới tên bệnh viện. Hơn nữa, từ đấy đến giờ, cậu đều không nhìn vào bệnh án của cha mẹ nuôi. Hóa ra cậu đã sơ ý đến vậy.