2.

794 78 1
                                    

Vote, comment nhiệt tềnh nếu mấy bạn thích fic của tớ :'3 

Tớ sẽ viết thuần Việt nhất có thể. Không -san, không -chan, không -senpai, không konichiwa ...etc vì tớ là người Việt :v 

____________________________________________________________________________________

Diệu dừng xe, rồi dặn dò : "Anh đi gửi xe, mấy em nhớ theo sát Liên nhé."

"Vâng." Chúng cười tươi vì có thể tự do đi chơi bất kỳ nơi nào chúng muốn, thật kỳ lạ là người nghiêm khắc như Liên thật ra còn dễ thuyết phục hơn cả Diệu. Chỉ cần cho Liên 1 lý do hợp lý và chính đáng, chúng có thể thuyết phục cô. Diệu thi khác, anh cẩn thận 1  cách thái quá trong việc bảo vệ chúng.  Anh nhiều tuổi hơn và anh là nam nhi, nên anh sẽ không để ai làm gia đình mình bị thương. Lo lắng quá làm Diệu lúc nào cũng nhíu chặt mày, khiến chúng không vui. Liên từng hỏi chúng lý do chúng thích trêu chọc Diệu và kết quả cô nhận được là : Vì mặt anh lúc nào cũng căng thẳng nên bọn em muốn làm anh vui. Lũ trẻ thật sự coi điều này là niềm vui bất tận làm cô lắc đầu, cảm giác ấm áp kỳ lạ vấn vương trong lòng mãi không thôi. Cô, giống Diệu, sẽ bảo vệ chúng.

Việc nghĩ 1 lý do chính đáng khó hơn chúng tưởng. Liên có một ánh mắt chín chắn, tinh tường làm người khác khó khăn trong việc nói dối hoặc thuyết phục cô.  Nó như xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc giả dối của người đối diện, nhìn vào mắt họ như giữ phép lịch sự và bóc trần suy nghĩ của họ. Cái việc này làm Yong Soo nuốt nước bọt, nhìn cô. Không như chúng nghĩ, Liên đồng ý.

"Các em đừng đi quá xa là được."

"Gì cơ?"

"Chị đồng ý, nhưng đừng đi nơi nào quá vắng người, cũng cẩn thận đừng để bị móc túi, nghe chưa?" Giọng cô nghiêm khắc mà dịu dàng như 1 người chị, một người mẹ, hay 1 giáo viên vậy. 

"Dạ!" Dù không biết làm sao cô đồng ý nhưng chúng lập tức tản ra, mỗi người 1 góc, trừ Long đi kè kè với đứa em gái quậy quá của cậu. Đôi lông mày cậu nhíu chặt, điều gì làm Liên có thể dễ dàng đưa ra 1 quyết định như vậy? A Chung, Tiểu Mỹ cùng Yong Soo đều không biết tiếng Anh, tất cả giao tiếp với nhau bằng tiếng Trung, nhưng giờ họ lại vui chơi trong công viên ở Mỹ sao? Chưa kể người Mỹ, theo Long nghe nói, rất...nguy hiểm. Chính Liên cũng không rõ sao cô quyết định như thế, có điều cô tin chắc điều đó là đúng.

Cô gái Việt Nam tìm 1 cái giế đá và ngồi yên ở  đó. Thực sự thì cô chẳng có hứng với những trò đu quay nhàm chán, thú nhún thì quá trẻ con và gắp thú thì thật khó. Rồi bỗng 1 gian hàng bắn súng lọt vào tầm mắt của Liên, cô nhoẻn miệng cười. Diệu từng thắc mắc tại sao cô thích những trò liên quan đến ngành Công an, và Liên không bao giờ tìm được câu nào để  trả lời. Đó như là tiềm thức vậy, cô thích súng, thích võ thuật, thích quan sát... 

Liên đi tới rạp bắn súng, cô không thấy mình quá già để chơi trò này. Vừa đến nơi lập tức cô quay sang người chủ quầy, hỏi giá bằng thứ tiếng Anh-Mỹ chưa mấy thuần thục. Người chủ quầy đi tới với nụ cười tự nhiên trên môi, và LIên khá bất ngờ khi anh ta nói bằng tiếng Việt : "1 dolla cho 4 lần." 

"Anh nói được tiếng Việt?" Cô ngạc nhiên bởi anh ta nhận ra quốc tịch của mình và nói được 1 trong những thứ tiếng khó học nhất thế giới. Rồi cô đặt mắt lên anh, nhìn từ đầu đến chân. Anh ấy không có ngũ quan như người Châu Âu, mà thanh thoát mềm mại hơn, nom khá giống người Việt nhưng không phải. Có thể anh ấy là người Thái hoặc Lào, Liên nghĩ.

"Tôi còn có thể nói cả tiếng Lào  và tiếng Anh nữa và 1 số thứ tiếng khác nữa." Anh ta bật cười, dù môi anh ta lúc nào cũng cong lên.

"Anh là người Lào phải không?"

"Không, tôi là người Thái...Này, Toto!" 

Anh ấy nạt con voi...Khoan, nó có đúng là voi không nhỉ? Ý Liên là nó thật bé, nhưng có vòi và ngà voi trắng muốt, nó đang quậy. Sau nửa phút, anh đặt con vật lên xuống, tiếp tục cuộc nói chuyện :

"Cô muốn chơi thử chứ?"

"Ừ!" Sực nhớ ra chuyện này, Liên ngượng ngùng gật đầu rồi đưa 1 đô cho anh ấy. Bỏ qua lời cảm ơn đầy khách sáo, cô nâng cây súng lên, ngắm tấm bia với 2 sắc trắng đỏ, chuẩn bị giành con thú bông khá dễ thương mà cô nghĩ Tiểu Mỹ sẽ thích. 

Lại nói đến Tiểu Mỹ, nó đang nhìn ngắm hết những món đồ trên đường, cái gì cũng muốn chơi thử 1 chút. Đằng sau là Long đi theo, cũng nhìn xung quanh như nó. Nhưng khác với đứa em gái, Long không hứng với mấy trò chơi đó. Chỉ là cậu đã quen dè chừng, cẩn thận xung quanh kể từ ngày đó. Long rùng mình. May mà em gái đang mải chú ý đến tàu lượn siêu tốc, cậu nhanh chóng giấu đi cảm giác đau đớn rùng mình. Đang mở miệng hỏi Tiểu Mỹ có muốn đi tàu lượn không, vô tình ánh mắt cậu gặp 1 kẻ...Lập tức cậu nắm tay Tiểu Mỹ, kéo nó chạy.

"Gì vậy anh Long?" Tiểu Mỹ lo lắng. Người ta bảo hai đứa trẻ sinh đôi có mối dây linh cảm, thật sự Tiểu Mỹ gần như bị nỗi sợ lấn chiếm, dù nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Đi, tìm chị Liên hoặc anh cả!"

Thấy anh trai mặt xanh mét, Tiểu Mỹ không nén nổi tò mò nhưng cũng chẳng dám hỏi, cứ cố guồng chân lên chạy cho kịp. May mà Long nắm chặt tay nó, chứ không thì giờ chắc chắn lạc rồi. Chưa bao giờ nó thấy Long như vậy! 

"Chậc, hai người đó đâu rồi!?" Thế Long siết chặt tay Tiểu Mỹ, quay sang hỏi "Em có thấy không?" 

"Ưm...Không." Tiểu Mỹ lắc đầu, thở mạnh vì mệt và bàn tay không bị Long nắm kia xoa xoa phần sườn đau nhức do chạy quá nhanh. Nó nói : "Sao vậy anh?"

Nhưng lập tức Long tiếp tục kéo nó chạy : "Anh sẽ giải thích sau!" 

Trong lòng Long thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu thật quá ngu khi để điện thoại ở nhà mà! À, anh Diệu bảo gì nhỉ...

"Nhanh! Ra chỗ gửi xe."

"A...." Tiểu Mỹ gật đầu rồi chạy theo...Cái nỗi sợ đang lấn dần lên và nó làm Tiểu Mỹ quên đi sự mệt mỏi cùng cơn đau thắt bên sườn. Chẳng mấy chốc chúng đã tìm thấy Vương Diệu ở gần khu gửi xe. Có lẽ anh vừa đi ra thôi.

"Chào hai đứa!?" Mặt Vương Diệu méo xệch "Hai đứa không đi cùng Liên à?" 

"Nếu chị Liên mà cứ...hộc...giữ bọn...hộc...bên cạnh...thì nguy...hộc...rồi!" Long thở dốc. Giờ thì sự mệt mỏi bắt đầu tra tấn cậu, nhưng cậu đường đường là đấng nam nhi, điều này không là gì! Bám vào cây đèn để đứng cho vững, cậu hạ giọng : "Em...vừa thấy-L...Lovino...Vargas..." 

"Cái gì cơ?" Vương Diệu và Tiểu Mỹ đồng thanh kêu lên.

"Em...không nhầm đấy chứ."

"Vâng. Tóc nâu, mắt xanh, nhìn  xa hơi khó nhưng chắc chắn là Lovino."

[APH] Gia đình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ