"Trắng xoá đến loá mắt. Em xuất hiện. Tựa thiên thần. Xoa dịu tâm hồn anh. Thật đẹp!
Không! Đừng! Tại sao lại có máu ở đây? Nhiều quá, máu nhuộm đỏ cả không gian.... Cả người em toàn là máu. Đừng!Dừng lại đi! ĐỪNG!
Biến mất. Bóng tối bao trùm. Em đâu rồi? Tiếng khóc tang thương vang lên văng vẳng đến rợn người. Ai oán. Ở đây đáng sợ quá. Anh muốn về. Đưa anh về đi. Chúng ta cùng về đi....."
- Jungkook à, Jungkook à, đừng bỏ anh mà....đừng....
"ĐỪNG"
- Jungkook!
Tôi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, tôi như trút được gánh nặng. May quá! Đó chỉ là ác mộng mà thôi! Nhưng sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đang ở Golden Heart sao? Không phải lúc đó.... A! Đầu tôi đau quá.
*Cạch*
Là mẹ.
- Jimin! May quá, con tỉnh lại rồi!
Nhìn mẹ tôi lo lắng nhường nào, tôi bỗng thấy đau lòng.
- Con xin lỗi! Con không sao đâu.
- Con tỉnh lại là tốt rồi! Bác sĩ nói con chỉ va đập nhẹ nên mới ngất thôi. Thật may quá!
- Ngất?? Va đập?? Sao lại như vậy ạ??
- À...không có gì đâu...mẹ lo lắng quá nên nói linh tinh ấy mà...con đừng suy nghĩ.
- Va đập ư?
Từng mảnh ghép rời rạc hiện ra trong đầu tôi. Đến Golden heart... Nhìn thấy Jungkook và Jiyoon... Huỷ hôn... Bỏ chạy... Tiếng còi... Chiếc ô tô lao đến... Âm thanh tôi nghe thấy cuối cùng là tiếng hét của Jungkook. Chết lặng. Vụ tai nạn đó, tôi còn sống. Vậy...
- Jungkook đâu rồi mẹ? Con nhớ con đang ở cùng em ấy mà. Em ấy còn đòi huỷ hôn nữa. Đúng rồi. Đi, chúng ta đi gặp em ấy để nói chuyện được không? Em ấy đang ở nhà đúng không? Mẹ à...
- Jimin à, con bình tĩnh lại đi!
- Mẹ ơi, vừa nãy con nằm mơ thấy Jungkook em ấy nói con tránh xa em ấy ra. Em ấy bảo con biến ra khỏi cuộc đời của em ấy đi. Con đau lắm. Rồi cả người Jungkook toàn là máu, đôi mắt giận dữ nhìn con. Đó chỉ là ác mộng thôi phải không? Mẹ à, con sợ lắm.
Tôi thấy trong mắt mẹ tôi sự đau buồn vô hạn. Có phải điều tôi lo lắng đã trở thành sự thật không? Tại sao mẹ lại cứ im lặng vậy?
- Mẹ xin lỗi con. Jimin à, mẹ xin lỗi. Jungkook không còn nữa rồi
Mẹ bật khóc, ôm chặt tôi vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi. Cả thế giới quanh tôi quay cuồng. Jungkook mất rồi. Là vì tôi đúng không? Tôi không tin. Chắc chắn là các người lừa tôi. Em ấy không thể chết được. Không thể như thế được.
- Mẹ nói dối. Hôm nay không phải Cá tháng Tư đâu. Đừng đùa như thế chứ. Không vui chút nào. Ha ha. Mọi người không lừa được con đâu.
Tôi cười nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chết tiệt! Đừng khóc. Đừng mắc lừa họ. Họ nói dối đấy. Jungkook của tôi không thể chết được. Không thể nào như thế được...
- Đấy là sự thật...
- không! Con không muốn nghe! Con không muốn nghe mẹ nói nữa. Mẹ làm ơn để con một mình được không?
Cánh cửa vừa khép lại, tiếng đổ vỡ trong phòng liền vang lên. Tôi điên cuồng đập phá mọi thứ. Tại sao ông trời tàn nhẫn với tôi đến vậy? Tại sao lại để Jungkook ra đi? Tại sao là vì tôi cơ chứ? Cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Hỗn loạn đến cực điểm. Dựa vào tường, trượt dài, tôi ôm chặt bức ảnh chụp hai đứa vào lòng, khóc trong tuyệt vọng. Tôi hại chết em ấy rồi. Tôi là kẻ tội đồ mà.
" - Hôm nay anh ngủ quên mất, không thể sang gọi em được. Anh xin lỗi nhé!!
- Sao không ở nhà luôn đi?
- Hả?? Em muốn anh không đi học lắm à?? :((
- 6h sáng mới ngủ. Ở quách nhà cho rồi! Anh không thấy mệt à?
- sao em biết?? Em là lo lắng cho anh phải không?? Yên tâm đi anh khoẻ lắm ^^ êu đáng yêu ghê!
- Đừng mộng tưởng. Anh mà ốm thì lấy ai làm đi ôsin cho tôi.
- hic! :((( "
.......
" - Jungkook à hôm nay em ăn gì nào??
- gì cũng được.
- ở đây có súp này, cơm chiên Dương Châu này, thịt bò bít tết này, cá hồi phi lê này, mực tươi xào này, gà nướng này, canh rau củ này, bánh pudding này, có cả nước ép dưa hấu em thích nữa.
- sao anh ăn mỗi salat vậy?
- anh đang giảm cân mà...
- Ngu ngốc! Anh mỗi thế thì tập tành cái gì? Anh lấy cả đống cho tôi mà anh có mỗi tẹo à? Định biến tôi thành heo chắc? Tôi ăn 1 nửa anh ăn 1 nửa. Cấm thắc mắc.
- anh đâu có ý đó đâu...
- không ý kiến! Ăn đi. Đừng có bỏ thừa đồ ăn đấy. Nhớ phải ăn hết cho tôi! "
.......
Jungkook à, anh nhớ em! Anh biết lỗi rồi, em quay về đi. Sau này em nói gì anh cũng sẽ nghe theo mà. Em muốn huỷ hôn anh cũng đồng ý. Chỉ xin em đừng rời bỏ anh.
~~~To be continued~~~
Từ 2shot phát triển thành 3shot. Chap này khá ngắn và thảm. Chap sau sẽ dài hơn. Mà mọi người không thấy truyện có gì lạ à?? Nếu ai tìm ra điểm kì lạ đấy tớ sẽ tặng chap cuối cho người đó. Gợi ý nằm ở vị trí trong main couple nhé. Chap sau là chap cuối rồi. Tớ chắc rằng cái kết sẽ là 1 bất ngờ lớn. Hi vọng mọi người ủng hộ đến cuối cùng :))
YOU ARE READING
[KookMin] Unexpected gift
FanfictionJimin thích Jungkook. Điều này ai mà chả biết. Thế còn Jungkook thì sao??? Uhm....cõ lẽ là không.