Tặng Linh_Jimin_Bangtan Meme_VMin ScanaLu
- Jimin sẽ không sao chứ?
- Haizzzz... Nó sẽ không sao đâu. Cứ tiến hành như kế hoạch thôi. Sắp thành công rồi.
- Uhm...
__________________________
Rèm cửa khẽ lay động. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào căn phòng tĩnh mịch, vươn tới bóng người nhỏ bé. Khung cảnh cô đơn đến đau lòng.
Jimin ngồi bó gối trong góc phòng. Giữa một đống hỗn độn. Đã 4 tiếng trôi qua, cậu vẫn chưa chịu rời bức ảnh trong lòng. Đôi mắt vô hồn mơ màng. Gương mặt trắng bệch vì lạnh vẫn còn dấu vết của những vệt nước mắt chưa kịp khô. Đôi môi xinh đẹp luôn miệng gọi tên Jungkook. Như một nỗi ám ảnh.
"Mệt mỏi quá. Jungkook ah, anh nhớ em!"
__________________________
Tiếng đồng hồ điểm 24h vang lên. Trầm và dài, khiến lòng người càng thêm não nề.
*cộp,cộp,cộp*
*cốc cốc*
Im lặng. Không có tiếng trả lời.
*cốc cốc cốc*
Không một hồi âm.
*cốc cốc cốc cốc*
Người bên ngoài có lẽ đã dẫn mất kiên nhẫn nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
- Jimin à! Park Jimin!
Ánh nhìn thoáng dao động. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Đại não đình trệ trong phút chốc. Có phải cậu nghe nhầm không? Cậu đang mơ phải không?? Đây...là sự thật, đúng không?? Jimin nghe thấy tiếng Jungkook gọi cậu. Là Jungkook đấy. Hô hấp trở nên gấp gáp. Chân nhanh chóng chạy đến chỗ cửa phòng. Cửa mở ra. Bên ngoài không một bóng người. Ngồi bệt xuống sàn nhà ngẩn ngơ, cậu cười chua xót chính mình. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Hình như Jimin nhớ Kookie đến phát điên thật rồi.
*cộp cộp cộp*
Có người. Là Jungkook?? Bàn chân bước vội vàng trên sàn gỗ lạnh lẽo, chỉ sợ rằng kẻ bí ẩn kia sẽ biến mất ngay vậy. Trái tim vừa hụt hẫng giờ lại loé lên một tia hi vọng. Rằng đó chỉ là trò đùa. Rằng Jungkook còn sống.
Có ánh nến. Cả hoa hồng rải đầy sàn phòng khách. Chiếc TV bỗng vụt sáng. Màn hình nhiễu sóng. Jimin giật mình lùi lại. Một đoạn video được bật lên. Hình ảnh đầu tiên là bố mẹ cậu.
- E hèm... Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của ba mẹ. Ta da. Bất ngờ lắm phải không?? ^^ ba mẹ không có ý lừa dối con đâu nhưng mà đây là kế hoạch của nhóc Jungkook đó *sụt sùi* ba mẹ không liên quan nha *sụt sùi tiếp* ba mẹ chỉ là bị ép buộc thôi *nức nở* (=.= có thể cho mị hỏi 2 người năm nay bao nhiêu tuổi rồi không??)
Hoá ra tất cả chỉ là một màn kịch ư?? Cả vụ tại nạn ???Hoá ra cậu cũng chỉ là một đứa ngu ngốc bị người ta đùa giỡn thôi sao?
- Mà nói đi cũng phải nói lại thằng bé Jungkook nó thương con lắm đó. Kế hoạch này nó chuẩn bị cả tháng trời. Tuy có 1 việc nằm ngoài dự liệu đó là con và nó gặp tai nạn nhưng may mắn cả 2 đứa đều không sao. Lúc con ngất đi thằng bé hoảng lắm. Luôn lẩm bẩm nói xin lỗi. Nghe bác sĩ nói con không sao thì nó mới thở phào. Còn ngồi chăm sóc con đến tận khi con gần thức. Chẹp chẹp. Thật có tướng của một người chồng tốt a.
YOU ARE READING
[KookMin] Unexpected gift
FanfictionJimin thích Jungkook. Điều này ai mà chả biết. Thế còn Jungkook thì sao??? Uhm....cõ lẽ là không.