Sinh nhật bị bỏ quên

4.1K 175 38
                                    


- Jungkookie ah, đợi anh với!

Xin chào mọi người! Tên tôi là Park Jimin! Năm nay 21 tuổi (mụ), sinh viên năm ba khoa Kinh tế trường Đại học Seoul, là một trong những mĩ nam nổi tiếng nhất trường. Còn cái con người đáng ghét đi đằng trước tôi á?? Em ấy tên là Jeon Jungkook. Jungkook kém tôi 1 tuổi nhưng nhờ thông minh nên giờ học cùng lớp với tôi đây. Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bố mẹ là bạn thân của nhau, nhà lại cạnh nhau trong khu Kangnam, thậm chí bọn tôi còn đính ước với nhau rồi cơ. Nhưng có vẻ Jungkook không thích điều thì phải. Tôi thì rất thích Kookie. Jungkook hồi bé cực đáng yêu nha, má phúng phính, da trắng hồng, nhìn chỉ muốn cắn thôi. Càng lớn càng đẹp trai, là nam thần trong lòng của biết bao cô gái trong và ngoài trường. Điều này khiến tôi rất phiền muộn, cứ thế này thì sao tôi giữ được vợ chứ (=.= mơ à anh??) Vì thế tôi lúc nào tôi cũng phải bên cạnh Kookie của mình, bảo vệ em ấy khỏi những âm mưu chắc chắn là chẳng trong sáng gì của bọn con gái (Anh có tin em ngược anh không? Nói ai không trong sáng hả?? >.<) Ấy vậy mà Jungkook lúc nào cũng cho tôi ăn bơ nha. Sáng đi học lúc nào tôi cũng sang gọi em ấy dậy, cùng nhau đến trường. Nhưng nếu chẳng may tôi ngủ quên thì kiểu gì em ấy cũng bỏ đi trước, báo hại tôi bị phạt vì tội đi học muộn :(( Trong giờ học có bài gì khó tôi đều hỏi em ấy, tại vì em ấy học giỏi mà. Ấy vậy mà chẳng bao giờ Kookie chịu giảng cho tôi cả, làm tôi phải năn nỉ hết nước hết cái, còn phải hối lộ cả ngàn thứ mới chịu hé răng. Ăn trưa cũng toàn tôi mang đồ ăn đến tận nơi cho em ấy. Em ấy cần gì tôi cũng đáp ứng. Thế nhưng hễ tôi bày tỏ tình cảm của mình Kookie đều trốn tránh, thậm chí còn mặt lạnh xua đuổi tôi hoài T-T Hình như sở thích của em ấy là phũ tôi thì phải. Hic hic! Số tôi thật khổ mà. Đấy! Như bây giờ tôi không đi nhanh thì kiểu gì cũng bị bỏ mặc cho xem.

- Này đợi anh đi mà!

- Hừ! Đồ chân ngắn! Đi nhanh lên không tôi bỏ anh lại đấy!

-----Ta là dải phân cách đáng yêu-----

Bây giờ đang trong tiết của bà cô hắc ám, nổi tiếng với tài năng ru ngủ học sinh trong vòng một nốt nhạc. Người nào mất ngủ kinh niên chỉ cần nghe bà ta giảng 1 lần, không đến 10 phút sau đã chìm vào mộng đẹp. Và dĩ nhiên là tôi không thoát khỏi tác dụng của giọng nói mang tính chất an thần đấy. Mắt tôi cứ từ từ, từ từ nhắm lại.

- Jimin!

Ôi! Giật hết cả mình! Ai gọi tôi thế không biết! À! Hoá ra là Jungkookie. Gọi hyung mà không có kính ngữ gì cả. Nhưng may không phải hắc ám đấy. Không tôi die.

- Cái thằng này! Kính ngữ vất đi đâu hết rồi! Thật là...

- Jimin! Cho em mượn điện thoại đi!

- Hử? Để làm gì???

- Thì cứ cho em mượn đi mà!!!

O.O Thằng bé đang năn nỉ tôi kìa! OMG! Chuyện ngàn năm có một nha!! Có phải Kookie đang mưu tính chuyện gì không??? Thôi kệ! Dù sao cũng phải tận dụng cơ hội mới được. He he he!

- Uhmmmmm....... Muốn mượn thì đơn giản thôi. Gọi chồng đi! Còn tí nữa mua đồ ăn cho chồng nha! Chồng đói lắm. Với cả sáng mai phải đợi chồng đi học cùng.

[KookMin] Unexpected giftWhere stories live. Discover now