Chap 3

398 26 7
                                    

#Sayami rớt rớt rớt củm ơn vì các cậu đã ủng hộ fic
Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé, fufufufu~~~

Tớ bận lắm nhưng cũng ráng viết đấy >.<

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người phụ nữ khiêm tốn ngồi trong bức tranh

Ánh mắt luôn hướng nhìn đến nơi xa xăm

Cùng với nụ cười bí ẩn

Người phụ nữ mang một bí mật giấu kín

Thôi miên người nhìn cô với một cách trân trọng

Người con gái của chúa..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Lời kể của t/g]

Lucy từ từ nhếch hàng mi cong. Cô đã tỉnh dậy và trong tình trạng ''Ngơ''

Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Phải rồi, cô đã ''bất hợp pháp'' vượt qua thế giới của cô cơ mà. Vậy suy ra: Bây giờ cô đang ở thế giới của Natsu - nghĩ lại thì cô sung sướng đến rợn người.

Lucy nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng tối cùng với ánh đèn xanh, rộng và hiện đại vô cùng. Nằm trên một cái giường gấp 5 lần cô, ưah, người như cô mà được như vầy sao? Nhìn lại trên người, cô đang được bận một bộ đầm liền màu trắng bằng ren, kết hợp với vải voan. Trông cô rất xinh đẹp dù trên người chỉ có một bộ đầm đơn xơ {Công nhận chị Lu nhà mình mặc đồ trắng đẹp thật}

-Lẻn ra ngoài thôi, ngồi trong đây mà cứ nhìn qua nhìn lại thì nhục chít...-cô thầm nghĩ và ngay lập tức lao xuống giường. Nhưng mà không dễ dàng như vậy, chân cô đang bị thương, đang được băng bó, lúc cô trườn trên sợi dây thừng, vô tình một tia sét nhỏ đánh trúng cổ chân mà không hay biết. Bây giờ sao đây? bộ ngồi đây để đợi cơm dọn tới miệng sao? Mơ đi, cô sẽ thoát ra khỏi đây, thoát đẹp luôn...thà đi lông nhông ngoài phố như con hâm, còn hơn ngồi trong chiếc căn phòng này.

Cô khoác chiếc áo dầy cộm của cô đang để trên ghế , tuy vậy vẫn để lộ cái váy màu trắng cô đang mặc. Cô rất thích cái váy này. Tiện thể ra ngắm gương mười mấy phút rồi mới bắt đầu chạy trốn. Ừ thì chân đau nên cô không chạy nhanh được.

Cô bước ra khỏi căn phòng. Trước mắt cô là một cái hành lang lớn, dài ơi là dài. Giữa gian nhà là một cái chùm đèn pha lê màu đỏ. Tuy là thế giới này đẹp nhưng chả khác thế giới cũ là mấy, chẳng có màu vàng nơi đây. Cô nhón chân đi nhẹ nhàng, đương nhiên là caí chân đau vẫn đang hành hạ cô tới khổ, thế mà mắt thì cứ liếc nơi naỳ nơi nọ, không tập trung trốn thoát. Cứ như thế cô chẳng thể nào thoát ra được cái tầng này, à không, thoát ra được cái hành lang này. Cô chợt nhận ra ở trong này cũng thích phết, đồng thời cũng thắc mắc rằng Natsu đang ở đâu mà mãi vẫn chưa ra mặt.

Chợt cô đụng phải một người. Là một người đàn ông. Chân cô mất chướng, mém nữa là té ngã, may là người ấy nắm tay cô kéo lại, cô một lần nữa mất chướng ngã vào lòng anh ta. Tuy vậy cô biết rằng đây không phải là Natsu, cô biết chắc chắn là như vậy, bằng một cách nào đó.

[Nalu fanfic] Thế giới đảo ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ