Author : Keiko1812
Translator : Cecil
Status : One-short, Complete
Category : Romance
Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me
Source : http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=15091
Pairing : Taeny
As Time Goes By
Khi chúng ta 6 tuổi
Mình là một cô bé tóc ngắn thích mặc mọi thứ màu hồng và hay khóc nhè
Cậu là một nhóc tomboy thường đánh những ai làm mình khóc
Gia đình mình từ Mỹ về Hàn và ở sát nhà cậu vào năm đó , thế là chúng ta trở thành hang xóm và không lâu sau đó là bạn thân
Vào ngày sinh nhật của mình , ba mẹ dẫn chúng ta ra biển . Chúng ta cùng nhau nhảy sóng , cười đùa vui vẻ và đột nhiên cậu thấy thứ gì đó trên cát và chạy theo nó
Trên bãi biến lấp lánh ánh mặt trời , cậu đã tặng nó cho mình với nụ cười đầy tự hào
Đó là một vỏ sò màu hồng hoàn bảo
“ Bởi vì nó dễ thương như cậu vậy “ Cậu nói và mình đỏ mặt
Mình muốn giữ nó nhưng cuối cùng khi về nhà lại chẳng thấy đâu . Túi của mình bị rách . Mình chỉ biết khóc và khóc . Cậu không giận mà chỉ lo lắng khi thấy mình khóc
Đột nhiên cậu đặt một nụ hôn vào trán mình
Mắt mình mở to đầy ngạc nhiên
Cậu lắp bắp “ Mỗi lần mình khóc ba mình hay làm vậy “
Gương mặt đỏ như trái cà chín của cậu khiến mình hạnh phúc . Mình ôm lấy cậu và lần đầu tiên mình đã nói “ Mình yêu cậu “
Khi chúng ta 15 tuổi
Mình lớn lên thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và thân hình hoàn hảo có thể khiến người khác nghẹt thở . Điều duy nhất mình không thay đổi chính là đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm mỗi khi mình cười
Cậu cũng trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài gợn sóng và làn da trắng như tuyết . Điều duy nhất không đổi ở cậu là cậu luôn nói cậu không thích trăng lưỡi liềm vì nó không thể lấp lánh như đôi mắt cười của mình
Chúng ta học cùng trường trung học ở Seoul và ở chung một căn hộ . Ngoài việc là bạn thân và đầu bếp riêng của mình , cậu còn làm rất tốt việc đá đít những anh chàng muốn cua mình như ba mình đã bảo cậu
Nhờ vào ánh mắt hình viên đạn và võ công cậu học được từ 7 viên ngọc rồng , không anh chàng nào đủ can đảm dám làm tổn thương mình
Mỗi ngày cậu chở mình đi học trên xe đạp của cậu . Dù cậu thấp hơn nhưng người đạp luôn là cậu
Mình ngồi sau lưng ôm eo cậu và áp sát má vào lưng cậu , hít thở mùi hương như baby của cậu
Mình không biết là do đường xa hay vì lý do gì mà tim cậu lại đập nhanh thế
Một ngày kia , trời đột nhiên đổ mưa và chúng ta không ai mang theo dù cả