-Thôi chết !- Xử Nữ giật mình khi đút tay vào cái túi quần để lấy điện thoại thì không thấy.
- Sao đấy ?- Bạn bè cô hỏi thăm.
- Chắc để quên điện thoại trên lớp rồi lên tìm coi sao đã !- Cô quay trở vào trong.
- Có cần tụi này tìm hộ không ?
- Không cần,cứ về trước đi !
- Thế về đây mai gặp lại cưng !
- Bye!- Bạn cô thì hoàn toàn biến mất sau cánh cổng trường. Xử nhìn xung quanh, nó rộng và hoàn toàn chống rỗng. Lần mò lên lớp lục đủ các ngăn bàn ngóc ngách xó xỉnh mà cái điện thoại vẫn chưa thấy tăm hơi. Cho đến khi những tiếng giầy cao gót nện xuống sàn đá hoa cùng một giọng điệu chanh chua đằng sau :
- Tìm cái này hả ?- Anh Nguyên nói, Xử giật mình quay lại vui sướng khi thấy nhỏ đang cầm chiếc máy của mình trên tay. Cô chạy đến định cảm ơn thì bị mấy nhỏ đi theo giữ chặt lại, nhanh chóng dùng băng dính để bịt miệng.
Nguyên cười,một nụ cười ác quỷ đáng sợ. Ả rút ra một con dao nhỏ gọn lấp lánh ánh bạc, một tay bóp chặt mặt cô tay kia là con dao. Ả bắt đầu rạch từ từ từng vết trên mặt Xử Nữ, nhỏ giọt cái thứ nước đỏ lòm nhầy nhầy với mùi tanh rơi lã chã. Cảm nhận cơn đau dai dẳng không dứt,Xử đang đau đớn mà lũ ả lại hả hê cười cượt vừa quay phim vừa đay nghiến cô.
Xử cố dẫy dụa, tránh né để thoát ra mà gần như bất lực và chỉ càng làm mình đau hơn. Miệng không hét lên được nhưng trong cô chỉ có duy nhất một hình bóng nào đó rồi không ngừng gào thét cầu xin giúp đỡ với suy nghĩ không thể nói bằng lời.
Cô biết tất cả họ là ai nhưng lại không biết vì sao mà họ phải làm cái chuyện điên rồ này.
- Mày nghĩ mày là ai là ai ? Mày nghĩ Thiên Yết yêu mày à ? Không nhầm rồi, nhầm to rồi. Cậu ấy chỉ muốn đùa bỡn với mày thôi chứ nghĩ sao lại đi yêu cái đứa sấu xí như mày đấy. Mày không biết à, cậu ấy đang yêu tao, ai cho phép mày ve vãn lại gần Yết của tao !- Dứt lời thì Anh Nguyên tát Xử một cái mạnh, máu đỏ dính vào tay ả cũng làm ả rùng mình. Cái tát đó làm vết thương đang đau rát lại càng nhức nhối đến buốt óc. Cộng với những lời ả nói cũng như ngàn nhát dao nhằm trái tim cô mà đâm không thương xót, giờ đây cô đã được biết thế nào là Địa Ngục.
Mắt bắt đầu mờ đi,những vết thương cứ thế như xé nát cô ra. Những gì còn sót lại là bóng dáng thầy Phó hiệu trưởng bế cô lên và những thầy cô khác thì kinh hãi. Mắt lờ mờ mơ màng, toàn thân như không còn cảm giác. Ánh đèn nhòe trong phòng cấp cứu và rồi cô lịm đi, không còn biết gì nữa.
Xử Nữ tỉnh dậy, cảm giác được mặt mình vẫn đau và được băng bởi hàng tá băng gòn. Không thể cậy nổi cái miệng ra mà nói tới nửa câu. Thầy Hiệu phó và cô Hiệu trưởng cùng bố cô ngồi nói chuyện bên cạnh giường bệnh. Mắt cô đỏ lừ vì tụ máu, hàng mi ngấn nước, cố gắng để nói ra gì đó. Bố cô nắm tay con gái sụt xịt trong đau xót, hiệu trưởng đặt tay lên vai cô dịu dàng cũng dứt khoát :
- Em không cần nói gì cả, chúng tôi sẽ không làm nhẹ chuyện này đâu để noi gương cho các học sinh khác. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi !- Xử chỉ còn biết khẽ gật đầu như một sự đồng tình. Bác sĩ vào phòng đến bên cạnh cô và mọi người nói với vẻ thất vọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
Romance*Thông Báo* -Hiện mình có trang Page trên Facebook là "Hội Tuổi Trẻ" mình đang ủng hộ các bạn thích viết truyện tham gia gửi bài mình sẽ đăng lên trang. Vì mới đi vào hoạt động lại sau một thời gian nên có ít người theo dõi xong vẫn khuyến khích các...