Hôm nay là ngày lễ, coi như đây là quà của au gửi tặng các rds nhé! Vậy muốn đọc tiếp chap 3 thì đợi 2 tuần nữa nga~ Vì đây là 2 chap riêng au gộp lại đó! Enjoy~
Đêm tĩnh mịch, hoàng cung vốn uy nghiêm thanh tĩnh lại càng thêm ảm đạm hơn, Ân Tĩnh mở cửa sổ, ngẩng nhìn trời đang đỗ mưa, chợt nhoẻn miệng cười, nàng đưa tay nâng niu từng giọt, như thể nâng niu những viên ngọc quí báu, nàng vốn dĩ yêu thích mưa đêm như thế.
Nàng từng khát khao mình có thể đứng giữa trời đêm, hưởng thụ từng giọt mát lạnh, nàng yêu tự do, thích lạnh giá, có lẽ vì nàng quá ấm áp chăng ?Thế nhưng khát khao của nàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, bởi vì nàng là một thái tử, chẳng ai cho phép thân thể vàng ngọc thực hiện điều đó. . .Ân Tĩnh như phương hoàng trong lồng, chẳng thể thoát khỏi, chỉ đành bất lực cam chịu.
Tâm tư Ân Tĩnh bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy hình dáng mỹ lệ từ xa kia, ánh mắt u buồn, lạnh lẽo, mái tóc mây tung bay trong gió mưa, thân người ướt sũng đang đứng giữa trời, chính là nàng ấy – Trí Nghiên. Ân Tĩnh không khỏi ngạc nhiên, nàng là công chúa của một đại quốc, thân phận cao quý, tại sao lại thả mình trong mưa như thế ? lẽ nào nàng cũng như ta ? Cũng cùng một khao khát.
Ân Tĩnh vẫn không rời mắt khỏi Trí Nghiên, thầm nghĩ “ta cũng muốn như ngươi”…Bất chợt, Ân Tĩnh nhìn thấy lệ quang rơi từ mắt nàng, dù đã giấu kín trong mưa nhưng vẫn không ngừng tuông trào nơi khóe mắt. Trí Nghiên, sao nàng lại khóc ? Hay do ta quá đa cảm.
Ân Tĩnh quyết định làm rõ sự tình, nàng cầm ô bước ra khỏi phòng, tiến về phía thân hình mỹ lệ kia. Trí Nghiên vẫn đang chìm đắm trong những suy tư của riêng mình nên không hề phát hiện ra có người đang gần mình.
“Sẽ lạnh lắm đấy, để ta che cho ngươi nhé” – Thanh âm trong trẻo đó khiến Trí Nghiên dừng suy tư, nàng nhìn thấy Ân Tĩnh đang cạnh bên, cầm ô che chở cho mình, lòng xuất hiện một cảm giác ấm áp khó tả.
“Không cần, ta thích” – Nàng lạnh nhạt trả lời, khẽ nhích khỏi tán ô, tiếp tục chịu đựng cảm giác lạnh lẽo. Ân Tĩnh đứng cạnh nàng, không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nàng.
“Sao ngươi không hỏi ta vì sao thích ?” - Câu hỏi của nàng nhất thời làm Ân Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, ôn nhu hỏi : “Có phải hay không, ngươi thích mưa ?”
“Không, ta thích gió” – Câu trả lời này khiến Ân Tĩnh tiếp tục ngạc nhiên, nàng thật sự thú vị.
“Vậy ngươi theo ta nhé” – Ân Tĩnh không cần chờ câu trả lời, lập tức buông chiếc ô, nắm lấy tay nàng mà chạy thật nhanh. Trí Nghiên hơi bất ngờ, nhưng cũng thuận theo, để mặc người nắm tay chạy trong mưa. Thật ra, Ân Tĩnh biết lý do vì sao Trí Nghiên thích gió nên không cần phải nghe câu trả lời, chắc rằng nàng cũng như mình, thích tự do.
Nơi mà Ân Tĩnh dẫn nàng đến là mảnh đất rộng lớn phía sau hoàng cung, trồng rất nhiều loại thảo dược, nàng không biết trong hoàng cung lại có một nơi như thế này.
“Ấm không ?” – Ân Tĩnh ôn nhu hỏi nàng. Quả thực nàng cảm thấy rất ấm áp, chắc là do chạy một mạch khá dài đến đây, nhưng lẽ nào, người đó biết mình thích ấm áp ?