“Ta hôn ngươi rồi, yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm mà” – Nàng tinh nghịch nói với Ân Tĩnh.
“Chịu trách nhiệm ?”
“Ừm, sau này ngươi chính là đã thuộc về ta, trừ ta, không để ai được phép làm thế với ngươi. Rõ chưa ?”
“Tại sao ta phải thuộc về ngưoi ? sao ngươi làm thế đuợc, người khác thì không?”
“Ng…ngươi, ngu ngốc. Bởi vì ngươi là của ta”
"Sao lại là của ngươi ?"
"Bởi vì...vì, vì ta thích ngươi, đồ đáng ghét"
Bầu trời hôm đó trở nên đẹp tuyệt diệu, nhưng cũng chính là khởi đầu cho những đau thương ngày sau.
………………………..
Chuỗi ngày dài tiếp theo của hai nàng sau khi hồi cung đều trãi đầy vui vẻ, Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên cả ngày đều quấn quít không rời. Cho đến khi có sự xuất hiện của tiểu quận chúa "Nhậm Tiểu Yến".
Nhậm Tiểu Yến – Nàng là nhi tử duy nhất của vương gia Nhậm Chính. Người nhà họ Nhậm vốn không có quan hệ huyết thống với hoàng thất, chỉ là năm xưa khi tiên đế còn sống bị gian thần hãm hại, tình cờ được Nhậm Chính cứu sống, người vô cùng biết ơn ông.
Huống hồ Nhậm Chính lại là một nhân tài, kiếm thủ của ông e rằng thiên hạ hiếm người có thể so bì, tiên đế càng không muốn bỏ lỡ một nhân tài hiếm thấy, vì thế cùng ông kết nghĩa huynh đệ, ý muốn ông cùng người phò trợ giang sơn, vô cùng xem trọng ông, lời ông nói như lời người nói, khiến mọi người đều hết sức kính phục.
Nhậm Chính nay đã ngoài năm mươi nhưng chỉ có duy nhất một tiểu quận chúa Nhậm Tiểu Yến, nên từ nhỏ nàng đã được cưng chiều quá mức, dung mạo của tiểu nữ này cũng thuộc hàng mỹ nhân trong mỹ nhân, mày ngài, mi cong, đặc biệt nhất là ánh mắt vô cùng thuần khiết, lộ rõ vẻ trong sáng, hiền dịu…thực trái với tính tình của nàng, một tiểu nữ vô cùng ương bướng, ngang ngạnh.
Nếu nàng ta đột nhiên trở nên dịu dàng, đáng yêu thì chắc chắn đó là khi nàng đang cùng Ân Tĩnh.
Sở dĩ tiểu quận chúa yêu thích Ân Tĩnh như vậy là vì năm nàng sáu tuổi, trong một lần nghịch ngợm trèo cây đã bị trượt chân, may thay được Ân Tĩnh dùng thân đỡ lấy nên đã an toàn, từ đó nàng vô cùng yêu mến Ân Tĩnh. Chỉ cần có dịp là lại cùng phụ vương tiến cung để gặp Ân Tĩnh.
Khi đó, nàng sẽ chiếm lấy toàn bộ thời gian của Ân Tĩnh, chẳng những thế, tiểu quận chúa ích kỉ thậm chí còn muốn tất cả những lời quan tâm nhỏ nhặt hay những cử chỉ ân cần, ôn nhu, chu đáo vô thức của Ân Tĩnh đều chỉ dành cho riêng mình. Chỉ hận không thể đem người về làm của riêng.
Lần này cũng không ngoại lệ, nàng tâm tình vui vẻ cực độ cùng phụ thân tiến cung, vừa đến hoàng cung, nàng liền vội vã chạy khắp nơi tìm Ân Tĩnh.
Khi thấy người cần tìm đang ở thư phòng đọc sách vừa định hớn hở đến ôm người thật chặt cho thoả đêm ngày nhớ mong thì đột nhiên ánh mắt trở nên hung tợn, đầy tia ghen tức vì thấy kế bên Ân Tĩnh còn có sự hiển diện của một tiểu mỹ nhân, từ tư chất đến dung mạo đều không thua kém nàng, hay thực chất là nàng cũng phải chịu thua kém một phần nhưng đương nhiên nàng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.