Quá khứ III

128 6 4
                                    

-Khoang đã, ông đang nói đến Grace Frank sao? Con gái của thị trưởng khu Frank?-ông viện trưởng đi từ hành lang xuống, tay cằm theo ly whisky mới vừa pha. Con người đang di chuyển ấy chẳng khác con rối nằm bẹp dưới chân tôi là bao. Chỉ là ông ta không hút thuốc một cách máy móc và chất giọng thì khàn đặc, không trong trẻo như con rối khi nãy.

Ông viện trưởng đặt ly whisky xuống bàn và cười nhẹ:

-Ừ, là người cậu đang nghĩ đến đấy.

Grace Frank- con bé có chiếc răng khểnh và mái tóc đỏ kì lạ ở đối diện nhà. Khu tôi ở toàn những người mang họ Frank, chắc có lẽ vì như thế nên mọi người gọi vùng ấy là Frank. Mà đó là trước khi tôi đến với nhà xám, còn bây giờ thì không biết ra sao. Hồi đấy thì cả thành phố chỉ có mỗi năm họ: Frank, Lee, Danfriz, William, Ken. Người họ Frank mang đôi mắt xanh, đặt biệt là con gái, thế mà Grace lại đôi mắt nhìn chút nâu, chút đen. Thường thì màu tóc không quá quan trọng, nhưng cô bé đấy, cái màu đỏ đấy rất khó để tìm ra người thứ hai sở hữu nó. Một đứa con gái lạ lùng. Những cô bé khác, những đứa nhóc 13 tuổi khác vẫn thường thích quấn lấy khu bếp của mẹ, nghịch với cái vườn hoa đủ loại và màu sắc hoặc có đứa khá hơn thì lại thích đi dạo thơ thẩn dưới những tán cây dương. Còn Grace, tôi hay thấy nó bước dọc dòng sông, thỉnh thoảng cầm vài viên sỏi lên, lấy hết đà thảy chúng về phía chân trời. Sao nhỉ, nó chẳng đế ý đến bọn con trai, nhưng nó cư xử như một thằng con trai.

-Ngồi xuống đi, chuyện dài lắm!-ông viện trưởng vỗ lấy vai tôi như nhắc khéo tôi cần phải tập trung vào cuộc nói chuyện. Mùi lavender loáng thoáng đâu đó trong phòng.

-Tôi biết cậu đã trải qua một thời kỳ khó khăn tại nhà xám-ông viện trưởng bắt đầu.

-Làm ơn nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra đi, dẹp cái phần giới thiệu dài lê thê của mấy người đi-tôi hít sâu rồi tuôn ra một tràng. Người đàn ông đối diện bỗng cười xòa ra, cái vẻ khinh khỉnh của ông dành cho tôi khi nãy biến đâu mất. Viện trưởng cởi khuy áo trước, nhìn tôi bằng ánh mắt dễ chịu hơn.

-Thôi được, chiều lòng cậu vậy. Cậu có khiếu khôi hài đấy- rồi ông nhấm lấy một hớp whisky, nhắm mắt thư giãn. Tự nhiên cơ đùi tôi căng cứng, hai bắp chuối dưới tê dại. Trán tôi đổ mồ hôi mặc dù phòng rất lạnh. Tôi buồn nôn.

-Yên tâm đi, tác dụng phụ của cái nước xanh mà HỌ bắt cậu uống lấy trong thời gian dài qua thôi. Chốc nữa tôi sẽ cho người giải quyết việc này. Giờ thì ta bắt đầu những gì mà cả hai đều muốn nhé!

-Ông nói gì cơ?

Viện trưởng nhướn nhẹ chân mày

-Tôi muốn năng lực của cậu, còn cậu đang muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra- nói rồi ông với tay lấy cái remote, nhấn vài ba cái nút không rõ hình dạng và màu sắc. Thoáng chốc, căn phòng tối mịt, chỉ còn mỗi cái màng hình tivi đang chứa đựng những hình ảnh không rõ là gì.

Ông ta chỉ vào màng hình. Rồi tôi thấy một thân thể con người đang nằm trên một cái giá, xung quanh là những kim châm chằn chịt. Người ấy có mặt, nhưng lại không có khuôn mặt. Anh ta nằm co quắp trên cái cáng, phần chân rướm đầy máu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ