4-Quá Khứ I

430 8 4
                                    

4-Quá Khứ I

Năm năm về trước…

Ngày 8 tháng 7 năm 2890

Tôi lê từng đợt bước dài ra khỏi cánh cổng cao, ra khỏi bức bốn tường màu xám. Cứ bước đi những bước chẳng biết mình sẽ đến những đâu, làm những gì. Tôi muốn chạy, nhưng lại không thể nào chạy. Các chi thể cứng đờ, những mạch máu căng giãn, tê cứng. Đầu óc bỗng mệt lả vì những thứ thuốc quaí gở nào đó mà HỌ đã nhét vào cái miêng tôi. Khựng lại, cơ thể nóng ran của tôi ngã nhào về phía trước, mệt lả.

Tôi đang cố trốn chạy. Đi đâu cũng được. Miễn là không phải cái nhà giam đó.

Cái xã hội này nó điên lắm rồi. Tôi toét rộng miệng mỉa mai với ông trời. HỌ coi những người như tôi là sản phẩm của những căn bệnh. Mà bệnh này phải loại trừ, bệnh nguy hiểm lắm cơ.  Tôi đăt tay lên tráng, cười to. Bệnh sao? Bệnh cái quái gì cơ chứ! Ừ thật, nếu HỌ cứ đối xử với tôi thế này thì có khi tôi bệnh thật cũng nên.

Tôi là một con chuột thí nghiệm, nếu mọi người muốn biết. HỌ tiêm, HỌ lấy, HỌ làm tất những gì họ có thể làm trên người tôi. Tôi là thứ họ cần, nhưng họ chẳng đợi tôi cho phép thì đã sử dụng, đã lấy, lấy thoải mái. Tôi còn chưa kiệp biết mình có cái thớ gì mà HỌ thích đến vậy thì họ đã tự do ướm lên người tôi nhiều loại thử nghiệm mà tôi không thể nhớ hết. HỌ gọi bọn tôi là kẻ nhiễm bệnh và cứ thế dùng thuốc với mấy cái phương pháp trị bệnh gì gì đó mà tôi thề rằng tôi chưa từng nghe tới. Nhưng thứ ghê tởm nhất mà HỌ tóng vào ruột gan tôi là thứ nước xanh có mùi chuột chết, thứ nước mà chỉ cần uống vào là ta cảm giác như chết rồi. Tin vui đó là tôi không phải là kẻ duy nhất, rất nhiều nạn nhân của loại nước xanh  cũng ở đó, họ quằn quai hơn cả tôi nữa. Những cậu thanh niên có đôi mắt sáng nhưng đã qua những lần vô thuốc, họ mất khả năng nhận diện mọi thứ. Tôi lờ mờ hiểu ra tôi không phải là một căn bệnh, mà thứ tôi có là thứ HỌ muốn loại trừ. HỌ luôn bảo chỉ cần một thời gian tôi sẽ được trở về với gia đình.

Nhưng bây giờ là bao lâu rồi? Một năm? Hai năm? Hay cả chục năm mà tôi không biết? Tôi không biết mình nhìn ra như thế nào, tướng tá ra làm sao hay thậm chí là ba mẹ mình còn sống không nữa. Những kẻ điên nào đó đã bắt tôi từ gia đình rồi tống tôi vào ngục. Và trốn ra khỏi chỗ này, tôi đã nhiều lần nghĩ tới, không phải nhiêu lần, mà hầu như là luôn luôn, từ lúc tỉnh táo cho tới khi không còn. Nhưng HỌ nhanh hơn tôi, nhanh hơn rất nhiều. Tôi vừa có ý định trốn chạy thì họ lại cầm lọ nước xanh đến, khiến cơ thể tôi rã rời, ý nghĩ trốn chạy tan biến. HỌ cho rằng căn bệnh tôi trở nên tệ hơn, ràng buộc tôi hơn, đối xử với tôi chẳng khác nào những con thú. Cứ thế, tôi muốn trốn, HỌ cầm nước xanh vào, tôi bât tỉnh, hôm sau lại muốn trốn.

Nhưng khó trốn ra không có nghĩa là không thể trốn ra. Và giờ thì tôi vừa mới chạy ra khỏi cái khối sắt màu xám đó xong. Cố gắn gượng bản thân mình dậy, tôi lê thân mình qua khỏi luồng sáng mới rọi vào. Thật, đôi khi tôi sợ ánh sáng, chắc là do sống trong tối lâu quá rồi. Tôi đi qua một đoạn đường dài, sương đêm lạnh làm cơ thể run cầm cập. Ngoài đường chẳng có ai. Nhà xám được đặt xa với khu trung tâm, nên chẳng có căn nhà nào khác được xây dựng gần đây cả. Chỉ có những óng khói cao vút trời nghi ngút bụi và bụi. Cặp mắt tôi láo liến không ngừng. Tôi sợ. Sợ những tiếng động mình gây ra đủ lớn để đánh thức những con sói ấy ra khỏi giấc ngủ và bọn họ sẽ túa đi tìm tôi.

Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ